" Tháng Tư là lời nói dối của em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc? Lệch nguyên tác. Đây là tác phẩm của tôi, đã đăng trên facebook vây nên phiền đừng nói tôi ăn cắp.
Cp: RanRin.
Đảm : Rindou
Lan : Ran
__________________________









-" Này anh hai. "

Đảm chợt gọi Lan trong vô thức, nó lùa tay lên bím tóc đen đan xen lấy thứ màu vàng mà nó cho là đẹp tựa như thứ ánh nắng sớm hửng nhẹ sau cơn mưa lớn mùa hạ.

Anh nó đẹp lắm, đẹp nhất là ở trong mắt nó. Nó mân mê bím tóc mềm mướt một lúc thật lâu.

Lan chỉ ngước đôi mắt Violet nhìn cái đầu vàng xen xanh rồi đáp.

-" Hửm? "

Thứ gió heo may còn vương vấn từ mùa Xuân vẫn còn vất vưởng đâu đây, ít nhất là trên bãi cỏ này. Thứ sương đọng mùi rêu ương hoà nhịp cùng bông hoa vàng mới trổ mà thậm chí anh còn không biết tên. Chỉ đơn giản là anh thấy nó đẹp.

Tuỳ tiện.

Anh ngắt một nhành hoa vàng đó rồi đưa cho thằng Đảm, nó ngơ ngác hồi lâu nhìn bông hoa vàng trên tay anh nó, cầm xoay xoay vài vòng rồi nó cài lên tai Lan.

-" Em hỏi anh nè. "

Đưa từng ngón tay cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa trên từng đầu ngón tay.

-" Sao vậy? "

Đảm nó nhìn anh nó một hồi, rồi nói tiếp:

-" Nếu sau này em chết thì sao? "

Lan chợt giật mình, cắn cắn đầu môi, bàn tay kia khẽ nắm lại, đồng tử màu violet mở to nhìn Đảm, anh căn bản không thể nuốt nổi câu hỏi của nó. Tại sao lại nói thứ anh sợ nhất ở đây chứ?

Anh khẽ nuốt thứ hơi nghẹn đắng trong cổ họng. Đưa hai bàn tay xoa nhẹ mái tóc của cái Đảm, cười nhạt rồi chỉ đáp.

-" Đừng nói chuyện này nữa nhé? "

Đảm cảm nhận cái hơi nhiệt ấm từ lòng bàn tay anh nó mơn màn qua từng thớ da thịt, nó biết anh nó đang sợ, cũng đúng. Anh với nó cũng chỉ còn mỗi nhau để nương tựa, làm gì còn ai giang tay yêu thương anh em chúng nó?

Sống chết mặc trời, nó không quan tâm, nó chỉ cần anh nó là được.

-" Nay ngày cá tháng Tư đấy anh hai, em trêu chút thôi mà. Anh lần quan trọng hoá vấn đề rồi. "

Lan chợt khựng lại vài giây nhìn nó, cơn gió chợt thổi qua, phơ phất vài ba chiếc lá khô dưới gốc cây.

Đảm nó cười lớn.

Cầm đôi bàn tay kia, Đảm nó cảm nhận thứ sức sống qua từng thớ da thịt.

Nhưng nó biết, câu hỏi kia có thể xảy ra bất kì lúc nào, thần chết đâu thích đùa giỡn? Anh em nó lao thân vào chốn Giang Hồ, chấp nhận mọi thử thách, kể cả việc " Bỏ mạng " cũng là có thể. Nó biết anh nó sợ, nhưng làm gì còn đường lui?

Lan nén chặt cái cảm giác lo sợ xuống tận dưới đáy lòng, khó khăn cười một cái với em.

Nhưng đâu ai ngờ?

Đó lại là lần cười cuối cùng của thằng Đảm?

[...]

Trận chiến xảy ra, anh em nó thảm rồi.

Suốt bao năm, lần đầu tiên anh em nó chịu trận nhừ tử thế này. Làm gì còn Khôi Cốc Lan và Khôi Cốc Long Đảm bất bại?

Lan cố hít thở từng ngụm tựa hồ nó như thứ cuối cùng duy trì sự sống, thứ mùi huyết thanh tanh nồng xộc vào mũi khiến trong phút chốc đại não anh tê liệt. Sức cùng lực kiệt, anh cố kéo lê thân mình đến gần cái Đảm.

-" Đảm, đảm.. "

Thì thào tên em một cách vô nghĩa, anh nắm lấy tay Đảm đang quỳ gối dưới nền đất lạnh, thứ nước của trời cứ xối xuống làm vết thương càng trở nên lở loét, đau đớn tới thấu xương thấy tuỷ.

Ngước đôi mắt màu tím, Đảm nó đỡ lấy thân Lan chuẩn bị ngã tới nơi.

-" Anh hai.. "

Nắm lấy tay Đảm, hơi ấm truyền một cách nhợt nhạt qua đôi bao tay đã thấm nhuần thứ màu đỏ thẫm, dơ dáy, tanh tưởi.

Nó làm anh buồn nôn.

-" Trận này không ổn rồi, chúng ta chạy trước thôi. "

Nghe thật hèn mọn làm sao, anh không muốn rời đi như con chuột nhắt sợ chết thế này, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Giờ chỉ có, một là chạy ngay, hai là bỏ mạng tại nơi này.

Anh không muốn chết.

Con người ta khi tới ranh giới của sinh với tử đương nhiên sẽ ích kỉ nghĩ cho cái mạng của mình, đó là điều tất nhiên.

-" Ừ đi thôi. "

-" Anh đứng được không? "

-" Không, chân anh gãy rồi. "

Đảm nó đứng dậy, đỡ lấy Lan rồi kiếm đường nào ít người nhất đi qua, xung quanh hỗn loạn, làn gió lạnh ngập trong mùi huyết thanh nồng đậm.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngày tàn của anh em chúng nó.

-" Anh Lan!! "

Đảm nó chợt đẩy Lan ngã rầm xuống nền đất.

Đôi mắt nó mở to nhìn ngực mình bị viên đạn xỏ xiên qua, đau đớn tới thấu người.

Đảm nó ngã rồi.

Lan sững sờ, nhìn em nó nằm vật xuống nền đất lạnh. Hô hấp khó nhọc, khoé mắt chợt tràn ra từng giọt lệ, hoà cùng nước mưa. Đến ông trời cũng không thương anh em chúng nó sao?

Anh hét trong vô vọng.

-" Đảm!! "

Khó khăn bò tới nâng đỡ lấy thân thằng Đảm, anh khóc thật nhiều, thấm đẫm gương mặt, mí mắt nhoè đi, anh gọi tên thằng Đảm trong tuyệt vọng.

Đây đâu phải là lời đùa ngày cá tháng tư nữa?

Nếu có thể anh chỉ ước đây là lời đùa, một cơn ác mộng cũng được. Nhưng sự thật đã tát cho anh một cú thật đau khi thứ này chẳng phải thứ ảo mộng mà anh hằng mong ước.

Đảm nó mí mắt nặng nề nhìn anh, đưa bàn tay lên xoa má anh như một sự an ủi.

-" Sau này không có em nhớ phải tự chăm lấy bản thân mình đấy nhé..? "

-" Đảm, Đảm, xin em, xe cấp cứu sẽ tới mà, ở lại với anh..! Xin em đấy... "

Lan khóc, khóc thật to, tay siết chặt hình hài thằng Đảm.

Đảm nó cười.

Một nụ cười nhạt mà ấm áp tới lạ thường.

Mí mắt nó nhắm nghiền, bàn tay khẽ rơi xuống. Mặc cho Lan đứng hình, đôi đồng tử màu tím như tan vỡ thành từng mảnh, Lan cứng họng nhìn em nó, thằng bé không thở nữa.

Thứ huyết thanh của nó cứ chảy ngày một nhiều, hoà lẫn cùng thứ nước của trời.

-" Đảm.. Đảm! Đảm ơi! Đảm! "

Anh cứ gọi tên nó, mặc kệ trời đang ngày mưa một lớn, anh gào lên, anh không chấp nhận sự thật rằng khốc này.

-" Mày nói dối! Đảm mày là đồ trá!! Mày nói là Cá tháng tư cơ mà Đảm ơi.. "
_______________________

04:18 |171221|
@Hern. @Verlieb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro