Tháng 4 chính là lời yêu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Au, mọi nhân vật đều thuộc về quyền sở hữu của tác giả Ken Waikui.
* nghiêm cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
___________

Hè.

Thứ nắng hạ rơi từng giọt xuống thảm cỏ xanh, mai một màu vàng nhạt lên trên vạn vật.

Vạn vật trong đó có anh.

Đảm nhìn anh trai nó đang bắt một con chuồn chuồn trên đồi, dưới gốc cây đa nó cứ đẩy mắt kính giấu mặt sau quyển sách dày. Nói vậy chứ nó cũng nào có đọc được chữ nào, sự chú ý của nó giờ chỉ là Lan mà thôi.

Lan nó nghịch chán chợt cười phá lên, nụ cười tựa ánh ban mai, đẹp như nhành hoa Lan tím. Tim thằng Đảm chợt bẵng đi lệch một nhịp. Má nó chợt ửng đỏ, ảnh tai bỗng nóng lên bất thường.

Mím môi, nó cúi gằm mặt xuống quyển sách chấn an cái tim đang hồ hởi nhảy loạn trong lồng ngực này.

Phải, nó chính là yêu Lan.

Yêu chính người anh trai ruột của nó.

Thứ tình cảm này đối với nó chính là dơ bẩn, cần được gạt khỏi cuộc sống. Cớ sao nó vẫn yêu Lan, yêu tới da diết. Thứ tình yêu sai trái này làm gì có đời nào anh nó chấp nhận chứ? Kể cả ông bà già kia cũng sẽ cho là Đảm nó bệnh hoạn, yêu chính người anh trai của mình?

Thứ đáng khinh gì vậy?!

Nó đau lắm chứ, nó cũng đâu muốn thế? Nhưng Đảm nó cũng là người mà, nó cũng biết yêu mà. Nhưng cái yêu của nó hoá ra lại là sai, một mối quan hệ loạn luân mà lại còn là đồng tính thì đời nào người đời chấp nhận?

Vậy nên nó giấu.

Nó tìm mọi cách không để lộ ra ngoài, không cho một ai biết. Chỉ mình nó tự biết, rồi thời gian sẽ xoá trôi đi. Nó chỉ mới 15 tuổi, sẽ chỉ là cái tình cảm bồng bột của tuổi trẻ thôi, rồi sẽ phai mờ đi theo năm tháng.

-" Em sao vậy Đảm? Sao không ra chơi? "

Đảm chợt giật mình nhìn Lan ngồi sau lưng từ lúc nào không hay, mái tóc vàng được Đảm tết gọn vào sáng nay đã hơi bung ra, Lan tò mò nhìn cái biểu cảm kì lạ của em nó. Thằng này nay sao vậy?

-" A-Anh Lan, sao anh ra đây? "
-" Sao lại không được? Mày không ra chơi với anh, quyển sách này thì có gì vui chứ? "

Lan nó giật quyển sách ra khỏi tay Đảm, mặc kệ thằng em nó đang gào lên đòi trả quyển sách lại. Thứ nhàm chán này thì làm gì có gì vui chứ? Chẳng qua chỉ là mấy dòng chữ thôi mà.

Lan cầm quyển sách giơ cao rồi quay quay cười phá lên nhìn thằng Đảm đang cáu vì không lấy lại được đồ. Chợt một tờ giấy tuột ra từ bìa sách. Lan cầm lên đọc. Dòng chữ trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 4 từ.

" Em yêu anh, Lan. "

Lan tròn mắt, chợt khựng lại nhìn em nó. Đảm nó tái mặt, giật vội quyển sách và tờ giấy trên tay Lan rồi chạy khỏi đồi. Lan bần thần, đến lúc tỉnh được đã gọi Đảm lại không kịp, chỉ biết mím môi nhìn bóng lưng nhỏ của thằng Đảm khuất dần sau đồi.

Lan đá viên đá dưới chân rồi ngồi xuống gốc đa, nắng chết đứng nữa nó cháy đen thui cũng nên. Tựa đầu vào cây, Lan nghĩ ngợi lung tung vài điều.

Chợt thu mình lại, ôm đầu gối.

Lan nó đỏ ửng vành tai, lí nhí vài câu không rõ.

-" Tao cũng yêu mày mà Đảm..."
_____________________________

Chap đầu, ngọt nhẹ vậy thôi.
@Verlieb. @Hern.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro