không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : occ nặng | lệch nguyên tác | lặp từ nhiều |
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 
Ran : Anh
Rindou : Cậu
_____________________________________________
  

     Ran cùng cậu em trai bé bỏng - Rindou
đang say giấc thì bỗng nhiên
  * Choảng *
giật mình tỉnh giấc , anh lay người Rindou
- Rinrin mau dậy đi hình như anh nghe có tiếng gì đó ở dưới nhà..
- anh hai à em đang buồn ngủ lắm có chuyện gì thì có thể để ngày mai được không.. cậu nói với giọng ngái ngủ
- vậy em ngủ đi anh sẽ xuống dưới xem 1 chút
- ...
Ran đi xuống tầng thì thấy mẹ và cha cậu đang cãi nhau với đống thủy tinh vương vãi dưới sàn nhà , có lẽ đó là chủ nhân của những tiếng chói tai mà Ran đã nghe được từ ở trong phòng ngủ của 2 anh em.

- người này là ai hả? ông giải thích đi!
- tôi nói rồi đó chỉ là cấp dưới của tôi thôi cô bớt cái kiểu ghen tuông vô lý đấy đi
- ha- cấp dưới sao? cấp dưới mà nắm tay nhau , hẹn nhau đi ăn ở tầng suất thường xuyên như thế này hả?!!
- nà-
- tôi là vợ của ông đấy..
nói tới đây giọng của bà đột nhiên lạc đi , nước mắt bắt đầu trào ra
- tại sao ông có thể nhẫn tâm bỏ mặc 2 đứa con trai ruột của ông cơ chứ..
nói tới đây ông Haitani bắt đầu lên tiếng
- tôi đã quá chán nản cái ngoại hình bèo nhèo của cô rồi, lúc nào cũng bần bần làm tôi ngại chết đi được, nhắm không ở được thì ly dị đi!
- tôi sẽ giữ lại Ran vì nó sẽ là người kế thừa còn Rindou thì cứ mặc nó cho cô đi !
nghe tới đây Ran chạy lên phòng
vội vàng chui vào trong chăn mà ôm em thật chặt vì không muốn phải xa em.
anh dụi đầu vào cổ cậu tham lam lấy trọn hơi ấm của cậu. nước mắt cứ không ngừng chảy cho tới khi đôi mắt Ran sưng húp lên rồi chìm vào giấc ngủ.
          * tít tít tít *
              07:05     -     sáng
  ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng của Ran
dịu dàng và ấm áp. nhưng gượm đã..
hình như thiếu gì đó thì phải, anh mơ màng cố gắng mở đôi mắt ra
- "Rindou đi đâu mất tiêu rồi?"
tỉnh cả ngủ Ran vội vàng chạy vào nhà tắm - không có cậu ở đó
phòng thay đồ - không có
phòng ăn - không có
phòng khách - không có
chỉ có mấy người hầu đang loay hoay làm việc , à có cả ông bố tồi tệ nữa đang ngồi trên sofa.
Ran bắt đầu nói
- R-Rindou đâu rồi bố? - giọng anh có chút run rẩy
- nó đi chơi với mẹ của mày rồi không cần tìm nữa đâu.. dù sao thì hai đứa chúng mày cũng chẳng gặp nhau được nữa.
nghe như sét đánh ngang tai anh không thể tin điều mình đang nghe là sự thật.
: " không thể nào, vẫn còn tia hy vọng mà"
Ran chạy vội ra tủ giày thì đúng thật chẳng còn đôi giày nào của Rindou được xếp trong đó nữa.
       — Góc nhìn của Rindou —
   4:27    
- Rinrin Rinrin mau dậy đi, chúng ta đi thôi. mẹ của cậu lay người cậu dậy
- đi đâu vậy mẹ.. bây giờ vẫn còn sớm mà?
- khẽ thôi Rindou bây giờ chúng ta phải đi đến nơi khác
- thế để con gọi anh hai dậy đi cùng ạ  -không được Rindou để cho anh hai ngủ
- anh hai không đi sao ạ mẹ..
- anh hai sẽ đi sau nên chúng ta đi nhanh thôi.
- vâng mẹ.
   4:50
Rindou trước khi ra khỏi cửa cậu xoay người lại nói khẽ
-  nii - chan, em đi chơi với mẹ trước đây ạ có gì anh cùng bố đến chơi cùng với em và mẹ nhé.
cậu cùng mẹ đi lên 1 chiếc xe và đến 1 căn nhà ở khá xa.
Rindou muốn mượn điện thoại của mẹ để nhắn tin cho anh trai nhưng mẹ bảo rằng không được
cậu bèn viết thư gửi cho Ran nhưng mãi chẳng thấy anh hồi âm..
cậu có chút gì đó như là.. thất vọng chăng?
       — phía bên Ran cũng cố gắng liên lạc với cậu nhưng điện thoại đổ chuông mãi không có ai bắt máy cả —

————————————————————



cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để đọc fic của mình!! chân thành cảm ơn 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin