gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : occ nặng | lệch nguyên tác | lặp từ nhiều | 2/2
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Ran : Anh
Rindou : Cậu

--------------------

note :
ngày đầu của Rindou chuyển vào trường hồi nhỏ em và anh hứa với nhau sẽ vào. nhưng ẻm không biết Ran cũng học trường này.

--------------------
hiện tại đang là mùa đông , đã 9 năm kể từ khi anh và cậu không còn gặp nhau nữa, Ran đã ngắt liên lạc với cậu từ hôm ấy, cho dù cậu có viết thư hay dùng điện thoại của mẹ gọi cho anh thì cũng không thấy 1 ai hồi âm.
- aa.. lạnh thật đấy..
cho dù cậu có quấn bao nhiêu khăn len hay áo đi chăng nữa cũng chẳng thấy ấm lên tí nào cả, nếu có Ran ở đây thì ấm biết bao nhiêu nhỉ..
Rindou đang sống cùng mẹ của mình , nhưng kể từ 8 năm về trước bà đã luôn đi sớm về khuya. Cậu có hỏi bà về lý do đi như vậy thì bà ấy liền lãng đi chuyện khác , cứ như vậy 2 mẹ con cũng chẳng nói gì với nhau nhiều.
hiện tại Rindou đang theo học tại trường cấp 3 mà anh và cậu hứa sẽ học cùng nhau, cứ nghĩ sẽ yên bình nhưng có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi.
giờ ra về cậu đang ngồi trong lớp chán nản nhìn ra khung cửa sổ - ngoài sân đầy tuyết là tuyết trắng xoá.
* cộc cộc *
có người gõ vào bàn của cậu
ngẩng đầu lên thì thấy đám nam sinh từ đâu kéo đến. Rindou im lặng nhìn từng thằng một
bỗng thằng đứng đầu đám ấy lên tiếng
- chào đằng ấy làm quen chứ?
- ....
tên ấy chìa tay ra
Rindou lơ đi cái bắt tay ấy
tên đứng đầu lên tiếng
- nếu mày không phiề-
- phiền.
cậu chặn họng tên béo đó. có vẻ như lần này đã chạm tới giới hạn của gã rồi.
- anh em đâu lôi thằng nhóc này ra nhà kho đi
không nói gì tụi nó bắt đầu ùa vào kéo Rindou đi
- con mẹ nó bỏ tao ra đồ chó chết!! đừng có động vào người tao tên bẩn thiểu!!
cậu vùng vẫy vô ích
nếu chỉ là 1 2 tên thì cậu có thể xử gọn nhưng đằng này tận 7 đứa làm sao cậu xử được cơ chứ?
- chết tiệt bọn m-
chưa kịp nói dứt câu , cậu ăn ngay 1 cú vào bụng.
bọn nó vác cậu xuống nhà kho của trường
* bịch *
cơ thể Rindou bị quăng xuống nền lạnh
- mẹ nó chúng mày muốn g-
tên béo ấy nắm tóc cậu mà kéo lên, hắn dùng tay không thương tiếc đấm thẳng vào miệng cậu. mỗi khi cậu muốn lên tiếng thì cậu bị hắn đấm thêm nữa.
hiện giờ cậu thấy mình sắp không ổn rồi..
" nếu Ran ở đây thì sao nhỉ? anh ấy sẽ bảo vệ mình.." cơn đau liên tục ập đến kéo Rindou ra khỏi vòng suy nghĩ ấy. miệng và mũi cậu be bét máu.
thấy cậu im lặng như vậy tên béo kia nảy ra 1 ý đồ không mấy tốt đẹp, hắn ra lệnh cho đàn em cởi áo cậu ra
cậu ra sức phản kháng nhưng với sức lực hiện tại cũng chỉ hạ được cùng lắm là 1 đứa.
áo của Rindou bị lột ra
bàn tay hắn bắt đầu sờ soạn cơ thể cậu
- mẹ nó gớm quá tránh ra đi thằng chó chết..
- chơi gái chán rồi giờ thử cảm giác mới nhỉ? - tay hắn bắt đầu di chuyển xuống phần mông của cậu mà bóp . Hắn luồng tay vào quần cậu đặt ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu
-" hức!! đau quá.."
- b-bỏ ra đi đau quá..
-.......
-.. hức hức.. mau d-dừng lại đi đau quá tên khốn!!
Rindou khóc thật rồi
* cạch *
cánh cửa mở ra
: này làm gì đấy bọn oắt ?
chàng trai tóc 2 bím cùng vài người bạn đi vào
anh chàng này có tóc dài được thắt gọn gàng 2 bên , phía sau là cậu bạn mái tóc bạch kim xoã ra sau, à còn đám đằng sau nữa..
ngỡ ngàng với cảnh trước mắt
1 cậu nhóc tóc màu vàng xen kẽ xanh dương đang nằm dưới đất, áo bị lột sạch ra còn quần có vẻ vẫn còn nguyên. Đặc biệt đôi mắt ấy có màu tím giống như của anh nhưng có phần trong hơn chút.. bỗng nhận ra-
: a-anh hai.. cứu em với anh Ran hức..hức
" giọng nói này có lẽ nào Rindou?! "
tiếng khóc nấc của Rindou kéo Ran về thực tại, không nói nhiều ra hiệu đám bạn của mình lao vào..
tên béo kia đang dở chuyện bị phá đám thì nổi điên lên
sau 5 phút thì đám của tên béo nằm la liệt dưới sàn
lúc này Ran mới để ý tới cậu đang ngồi co ro bên góc
anh vội vàng đi tới ôm lấy em trai mình
mà trấn an
- R-Rindou Rindou đúng không em ? trả lời anh đi Rindou
ngước khuôn mặt lấm lem máu lên , 2 đôi mắt tím bỗng chốc chạm nhau
- R-Ran.. em sợ lắm..
- Rindou cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được nhau rồi.. lần này anh sẽ không vụt mất em nữa đâu Rindou.
- nii-san..
- anh nghe đây Rindou
- em nhớ anh lắm.

--------------------

cảm ơn mng dành thời gian ra đọc t cảm ơn rất nhiềuu💜










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin