sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : occ nặng | lệch nguyên tác | lặp từ nhiều |
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 
Ran : Anh
Rindou : Cậu

————————————————————
   Sanzu và Rindou vừa làm xong nhiệm vụ mà Mikey giao cho. Ran lúc ấy tức lắm nhưng cũng chả làm gì được boss
                       | hồi tưởng |
  Ran :

- này Mikey mày có thể nào cho tao và Rindou đi chung để làm nhiệm vụ không? nếu tao đi cùng em ấy thì sẽ giải quyết nhanh hơn...blabla

  Sanzu :

- mẹ thằng điên.. mày thôi lảm nhảm và cút ra đi Ran.

  Ran :

- tao làm sao có thể giao em ấy cho mày được thằng nghiện này? lỡ mày làm gì Rindou thì sao hả?

Mikey :

- chúng mày lảm nhảm nhiều quá , tốt nhất là nên câm mồm lại đi trước khi đầu mỗi đứa 1 lỗ.

- nhiệm vụ tao cũng đã phân hết rồi , mau cút đi làm đi , ồn ào.

cùng lúc đó Rindou đẩy cửa bước vào
cảm nhận được bầu không khí có chút im lặng, Sanzu lên tiếng.

Sanzu :

- đi làm nhiệm vụ thôi đầu sứa.

Rindou :

- hả gì.. tao đang không được kh-

chưa kịp nói dứt lời cậu liền bị tên đầu hồng kéo đi

Mikey :

- còn đứng đây làm gì? đi làm nhiệm vụ đi Ran.

Ran :

- vâng boss.
                | kết thúc hồi tưởng|

Sanzu :

- oi đầu sứa , dừng lại được rồi đó mau về thôi trước khi cảnh sát tới.

Rindou hiện tại cảm thấy trong người khá mệt, cậu nghĩ rằng do lâu quá chằng phải đụng tay đụng chân vì gần đây cậu toàn dùng súng

" chắc hoạt động 1 chút sẽ khỏi thôi "

nói thế cậu đấm cho mấy tên phản bội mặt nát tươm , chả còn hình dạng gì nữa
dưới tay cậu bây giờ chỉ toàn máu là máu.

Sanzu nói mà chẳng thấy cậu đứng dậy
hắn ta liền đi lại gần mà kéo tay cậu.

Sanzu :

- này có nghe lệnh của cấp trên không đấy? mau dừng lại và về thôi.

Rindou :

- hả.. à ừ về thôi

Sanzu :

- ổn không đấy? nhìn mày cứ ngơ ngơ thế nào ấy Rindou.

Rindou :

- tao ổn , chỉ là hơi thiếu ngủ thôi , mày không cần phải lo.

Sanzu :

- ra xe đi để tao chở mày về , dù gì cũng mưa rồi.

Rindou :

- hả? không cần đâu tao sẽ gọi Ran đưa về, dù gì tao cũng đang muốn mua 1 ít đồ. Giờ này chắc Ran đã xong rồi. mày về trước đi không cần phải lo cho tao đâu Sanzu.

Sanzu :

- ừ vậy thôi, mặc kệ mày tao về trước đây tạm biệt tên đầu sứa đần độn. — hắn ta vừa cười vừa nói rồi lên xe phóng đi mất.

Rindou :

" tên đầu sứa đần độn.. đầu sứa?.. nói mình đấy à?? "
cảm giác đầu mình bắt đầu nặng hơn cậu liền bấm số gọi cho anh
" người nhận tạm thời không bắt máy vui lòng gọi lại sau "
Rindou :

- anh hai làm gì mà không bắt máy vậy.. đáng lẽ bây giờ đã xong rồi mà.

Rindou nghĩ Ran đang làm gì đó mà để điện thoại lung tung nên không bắt máy cậu được
" người mình nóng quá.. đầu như bị búa gõ vậy "
                      *    Phía Ran   *
anh được giao nhiệm vụ cùng với Kakuchou và Kokonoi
anh cũng định nhắn cho Rindou rồi nhưng máy đột nhiên hết pin

  Kakuchou :

- này Ran mau lên đi không sẽ làm trì hoãn nhiệm vụ đấy, mày biết Mikey không thích tiến độ bị chậm đi mà

  Kokonoi :

- nhanh lên đi Ran làm gì mà chậm chạp thế

  Ran :

- hả à được tao tới đây.

                     * Phía Rindou *

" bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, bây giờ bắt xe thì cũng không kịp "
cậu lê bước về nhà , mưa khá to
nhà của Ran và Rindou cũng khá gần nơi này. cậu cảm giác mình sắp không ổn rồi , nước mưa thấm vào người , làm cậu khó nhìn đường hơn.

" con mẹ nó Ran.. anh đang làm gì vậy sao không đến đón em "

Rindou dùng hết chút sức của bản thân rồi chạy về con đường quen thuộc.

" a! kia rồi nhà mình.. mau lên "

cậu hết sức bình sinh chạy thục mạng vào nhà.

                * cạch *

                * rầm *

   hiện tại Rindou người nhễ nhại nước đang nằm dưới bậc thềm — nơi để giày của ngôi nhà.

người cậu nóng ran — Rindou sốt rồi

lúc này Ran đã xong nhiệm vụ

Ran :

- phù.. xong rồi , Kakuchou , Kokonoi phần còn lại chúng mày làm giúp tao nhé, tao đang cần về nhà gấp.

Kakuchou :

- ừ còn lại cứ để bọn tao lo.

nhận được sự đồng ý của Kakuchou Ran tức tốc phóng xe chạy về nhà. linh cảm của Ran mách bảo có chuyện gì đó với em trai của anh rồi.

                           3:07
                  * cạch *
Ran vặn tay nắm cửa bước vào
anh bàng hoàng trước cảnh đang xảy ra trước mắt mình.
Rindou đang nằm dưới bậc thềm , mái tóc bị dính nước mưa mà dính vào nhau, chiếc áo sơ mi trắng cùng với bộ vest xanh cậy thường hay mặc đã bị cởi ra và vứt lung tung.

Ran  :

- Rindou!! Rindou! mau trả lời anh em bị sao thế? sao người lại ướt hết vậy hả?này Rindou Rindou!!

cảm nhận được có người đang ở đây, cậu cố gắng nâng mí mắt lên mà nhìn xem là ai..
Rindou :

- Ran, người em nóng quá , đầu em cũng đau nữa, Ran giúp em với.

Ran :

- ... anh xin lỗi Rindou, để em phải chịu cực rồi.

  giọng nói có phần gấp gáp , anh bế cậu vào nhà tắm , cẩn thận tắm rửa , thay đồ cho Rindou, đặt cậu xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho.

  suốt cả đêm đó Ran túc trực ngồi bên chăm sóc cho Rindou.

                ——————————
                     sáng hôm sau

tia nắng xen kẽ chiếu lên mái tóc tím của cậu
Rindou ngồi dậy vươn vai , cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái.

Hôm qua ai đã chăm sóc cho cậu ấy nhỉ?

đảo đôi mắt tím nhìn xung quanh
Rindou :

" phòng của mình "

mãi suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm cậu giật mình mà nhìn qua đó.

Ran :

- em tỉnh rồi à Rindou , còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Rindou :

- không ạ , cơ thể em đã bình thường trở lại rồi

Ran :

- vậy thì tốt.     — anh tiến lại gần Rindou

- Rindou anh xin lỗi, hôm qua điện thoại củ-

  chưa kịp nói dứt câu Rindou đã hôn lấy đôi môi ấy. Ran cố gắng tách ra vì anh phải xin lỗi Rindou và giải thích mọi chuyện.

- này Ri-

- Rin-

cứ như thế mỗi lần Ran tách môi và cố gắng nói thì bị Rindou chặn lời bằng nụ hôn.

Rindou :

- nii-chan , anh không cần phải giải thích đâu, nhưng anh đừng quên em vẫn còn giận vì anh nuốt lời, anh đã nói sẽ tới đón em.

Ran :

- anh xin lỗi Rindou.. em có muốn anh làm gì để chuộc lỗi không?

Rindou :

- để em suy nghĩ đã..

- ...

- ...

- morning $3x .. anh thấy sao Ran? anh làm được ch-

chưa kịp dứt câu thì cậu đã bị Ran đè xuống

Ran :

- anh sẽ làm cho đến khi nào em phải rên lên vì sướng thì thôi.♡

Rindou :

- thử xem..

Ran :

- đừng có thách anh Rindou, em sẽ phải hối hận vì những lời mình thốt ra.

Rindou :

- hah~ nii-chan..♡




————————————————————


cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.


      








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin