Đếm Ngày Hạnh Phúc (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝚆𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚑𝚒𝚕𝚍 𝚠𝚑𝚘 𝚘𝚗𝚌𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒𝚜𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚖𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚑𝚒𝚖 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚑𝚎 𝚐𝚛𝚘𝚠𝚜 𝚞𝚙?"

–Trích lời ai đó
trong chap này–

✡ ✡ ✡

#𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾

Cre: @thehounds__ (on Twt)

__________
Trước một cửa tiệm tạp hoá nào đó trên đường nào đó của quận Roppongi, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi chụm hai gối lại với nhau, vẻ mặt chán nản nhìn ra đường.

_Rinrin ớii~

Từ phía xa một cái bóng nhỏ đang lao tới chỗ cậu, hai bím tóc dài được tết ngay ngắn, cậu bé đang ngồi liền buộc miệng nói với giọng chả mấy vui vẻ:

_Oni-chann...

Phải, cậu chính là Haitani Rindou, kẻ mà tương lai sẽ thống lĩnh cả quận Roppongi này cùng với anh trai của mình–Haitani Ran.

.
.
.

_Nene Ran-nii, anh ngồi xuống đây đi.–Rindou nhìn anh trai một hơi sau đó chỉ xuống chỗ gần mình.

Anh cậu liền gật đầu sau đó chạy lại.

_Ây ui, đau anh...au...–Một loạt âm thanh hệt như con lợn bị cắt tiết truyền thẳng vào tai những người đi đường. Mặt Ran Haitani hiện giờ đen hệt cái đít nồi.

.
.
.

_Em chả hiểu sao lần nào anh đi đánh nhau cũng mang cả đống vết thương về vậy.–Rin cọc tính nói.

Ran nghe em mình nói vậy thì cũng im lặng.

_Thế em muốn bị tụi nó đánh à?

_Không.

_Vậy việc anh đi đánh nhau là hoàn toàn chính đáng mà, bị thương một tí thì đã làm sao đâu.–Ran lên tiếng.

Nhìn anh trai với ánh mắt khinh buỷ, Rin liền giở giọng thiếu đánh của mình lên.

_Nii-chan, anh nói việc đánh nhau đó của anh là chính đáng sao? Thật nực cười.

...

Thấy anh trai mình im lặng cậu lại nói tiếp.

_Anh biết gì không Ran-nii, em có thể tự bảo vệ được bản thân đó, đứa trẻ này không yếu đuối như anh nghĩ đâu.

Ran lại im lặng.

_Oni-chan à, anh mệt rồi, hãy để em bảo vệ anh nhé.–Rindou xoa đầu anh trai, mỉm cười nói.

Nụ cười đó làm Ran bất giác đứng hình, nhìn em trai mình một lúc sau đó anh cũng từ từ gật đầu.

_Yehh!! Em biết ngay anh sẽ đồng ý mà.–Cậu lại cười, nụ cười này còn tươi hơn trước đó nữa. Hệt như ánh dương vậy.

Sau đó cả hai đứa dắt tay nhau chạy một mạch về nhà trong tiếng cười nói vui vẻ...

.
.
.

_Oni-chan, anh biết gì không. Lúc nhỏ em từng nói sẽ bảo vệ anh... Căn bản điều đó em không làm được. Điển hình như hiện tại nè, em chả thể bảo vệ được anh nữa rồi, em đúng là một kẻ tồi tệ chỉ biết thất hứa đúng không Ran?

...

_Nếu anh mà nghe được những lời này chắc anh shock lắm, vì đứa em trai mà mình hết lòng yêu quý và chiều chuộng nay lại nói yêu mình. Đúng vậy, anh Ran–em yêu anh.

...

_Ran-nii, mùa đông tới rồi đó, nhớ mặc áo ấm vào nha.

...

_Ran, hoa anh đào nở rồi kìa, đẹp lắm đúng không anh.

...

_Oni-chan à, em ước gì anh có thể nghe em nói. Dù một chút thôi...

...

_Hè tới rồi đó nii-chan. Anh muốn cùng em đi bơi không? À ha, em quên mất, anh làm gì biết bơi đâu.

...

_Oni-chan, anh biết gì không. Em từng đọc một câu trong tiểu thuyết thế này nè: "Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi những người mình yêu thương không còn nhớ gì về mình. Càng đáng sợ hơn nữa là khi họ cứ tự lừa dối là mình còn sống, họ cứ sống trong những kí ức cũ mà không chịu rời đi."

...

_Ran à, em CHẾT rồi. Anh quên em đi có được không. Hãy cố gắng bước tới đi anh, đừng tự trách mình nữa.

...

_Lời nói của em đối với anh chẳng có miếng giá trị nào sao nii-chan. Anh không được nhảy xuống!! Oni-chan, anh không được TỰ TỬ!!

...

Cre: @thehounds__ (on Twt)

___________


705 từ
11:23
#CN-13-02-2022
@JinBede88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro