[RinRan] 1-Bị teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran : cậu.
Rindou : hắn.

Ran và Rindou làm ở Bonten, một tổ chức nguy hiểm và nổi tiếng nhất Nhật Bản và họ chính là cốt cán.

Ran và Rindou không những là anh em..họ còn hơn thế và cả cái Bonten đều biết chuyện này.

Rindou thường bị Ran đè nhưng cậu luôn viện cớ này đến cớ khác để từ chối Ran. Hắn chỉ cao có mét 72, hơi khó để đè một con cá ngựa mét 83 và Ran có phần to con hơn hắn. Nhưng hắn vẫn ấp ủ một niềm hy vọng đè lại được con cá ngựa đó.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, cả hai phải tìm ra nơi ẩn náo của tên trùm của băng đảng kẻ thù trong một quán bar..Mười phút sau họ đã tìm được vị trí của tên trùm, xử lý tên đó..nhưng sau khi tiêu diệt tên trùm xong mọi chuyện có hơi không thuận lợi..

Ran bị bắt đi trước mặt Rindou. Cậu bị bỏ thuốc mê và đưa lên xe.

Rindou : R-Ran!! -Rindou hét lớn, ngơ ngác đứng nhìn mà không làm được gì.

Ran bị bắt đến một con hẻm tối, cậu bị trói chặt ở trên ghế, hai mắt bị che lại bởi một miếng vải đen dày.

Cậu bị các tên ở đó tra khảo về trụ sở của Bonten, những thông tin bí mật của tổ chức..nhưng tất nhiên là Ran không nói bất cứ thứ gì, nên bọn chúng phát điên mà đánh đập cậu.

Họ ép buộc Ran uống một loại thuốc kỳ lạ. Hình như đó là loại thuốc mới mà bọn chúng đang buôn bán trái phép.

Bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Ở dưới ánh trăng xuất hiện cái bóng đứng trước chổ những tên kia, đôi mắt phát sáng ánh tím.

Đó là Rindou đến giải cứu Ran, trên tay cầm khẩu súng giơ về phía bọn chúng.

Rindou : Tụi bây mà cũng có gan để làm chuyện này sao. -Rindou nói với giọng trầm hơn bình thường, mặt hắn đen lại.

Bọn kia lao lên, hắn cho từng tên mỗi người một viên kẹo đồng thẳng ngay trán.

Không quá mất thời gian để Rindou xử lý mọi thứ. Hắn đi về phía cái ghế, nơi Ran đang bị trói. Rindou từ từ tháo bịt mắt và cởi dây buộc cho Ran.

Ran : Rindou..em đến cứu anh sao-? Anh tưởng mình sắp chết tới nơi.. -Ran ôm chặt lấy Rindou.

Cơ thể của Ran đầy vết thương, trên cánh tay, lưng, bụng,.. gương mặt của cậu có vết bầm tím thậm chí là rỉ máu.

Rindou ôm lấy Ran.

Rindou : nii-chan..chúng ta đi về thôi. -Rindou nói từ từ..gương mặt dần trở lại bình thường khi ôm Ran.

Sau đó Rindou cõng Ran lên đi về phía cái xe đang đỗ gần đó, đặt cậu vào bên trong xe rồi từ từ trở về căn cứ.

Khi đến căn cứ, không có ai quá quan tâm...chỉ có tên kỳ nhông là châm chọc Ran.

Sanzu : hah,có khi mày sau này không đi được nữa ấy chứ~ -Sanzu nói với giọng trêu đùa rồi cười khẩy.

Rindou liếc nhìn Sanzu, khiến con kỳ nhông không nói nữa mà quay trở lại làm việc.

Hắn cõng Ran về phòng, Rindou cảm giác có gì đó khá lạ nhưng không rõ đó là gì..hình như Ran đang nhẹ đi theo từng phút.

Rindou đặt Ran xuống ghế sofa, rồi đi lấy hộp sơ cứu. Sau một lúc, hắn quay lại thì sốc ngang làm rơi hộp sơ cứu trên tay xuống sàn khi nhìn thấy Ran đang ở trong bộ dạng 17 tuổi.

Rindou : Nii-chan..anh..anh bị sao thế!? -Rindou lao về phía của Ran, đưa bàn tay nắm lấy vai cậu.

Ran vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

Ran : em đang nói cái gì vậy..? Anh chỉ bị thương thôi mà..? -Ran khó hiểu nhìn Rindou.

Rindou : anh bị teo nhỏ rồi!! -Rindou hơi kích động, nói với giọng lớn hơn một chút.

Ran càng ngơ ngác hơn, nhìn thấy mái tóc dài màu đen vàng của mình khiến cậu sốc.

Ran : cái quái gì thế!? -Ran sờ tóc, nhìn lên Rindou rồi nhìn lại tóc của mình.

Rindou cố gắng bình tĩnh lại...điều trên hết bây giờ là phải chữa trị vết thương cho Ran.

Rindou : Nii-chan, bình tĩnh lại đi. Bây giờ khoan hãy để ý đến chuyện đó, chúng ta phải xử lý vết thương cho anh cái đã.

Ran đơ người vài giây, lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

Ran : em nói đúng..-Ran thở dài bất lực, cố gắng chấp nhận sự thật.

Ran đang định cởi hết áo thì Rindou sốc thêm lần nữa vì vết thương của Ran đã biến mất.

Rindou : Nii-chan..vết thương của anh biến mất rồi-!?. -Rindou mở to mắt ngạc nhiên, dùng tay chạm vào người Ran để kiểm tra suy nghĩ của hắn.

Ran nhìn cơ thể mình, đúng thật là các vết thương đã biến mất không còn lại bất kỳ dấu hiệu nào cho rằng Ran đã bị thương nặng trước đó.

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì điều đó, trong khi Rindou ngồi ngẩn người suy nghĩ cả đống thứ bên trong não của hắn. Nào là tại sao Ran lại bị teo nhỏ, tại sao các vết thương lại biến mất...

Bỗng nhiên Rindou nhớ lại cảnh lúc Ran bị trói, bên cạnh cái ghế có một lọ thuốc có thể đó thể là nguyên nhân khiến Ran thành ra như vậy.

_Hết Phần 1_
_Chap Sau Có H Nhẹ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro