[RinRan] Con Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran : cậu
Rindou : hắn

Hôm nay, trong lúc Ran đi mua một số nguyên liệu để nấu ăn cho cậu và Rindou, đang trên đường đi về nhà thì Ran gặp một con mèo đen ở trong gốc, trên người của nó toàn vết thương Ran thấy nó cũng tội nghiệp nên cậu đem nó về nhà.

Một lúc sau, Ran về đến nhà rồi để túi đồ ăn trong phòng bếp, cậu bế con mèo đi xung quanh nhà để tìm thuốc cho nó.

Rindou từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Ran đang bế con mèo trên tay, hắn ngạc nhiên.

Rindou : con mèo đó từ đâu ra thế, nii-chan? -Rindou đi lại gần chổ Ran.

Ran : con mèo này anh lụm nó ngoài đường á. -Ran nhìn Rindou rồi cười khúc khích.

Rindou cũng không quan tâm cho lắm,gật đầu nhìn vào con mèo một lúc.

Rindou : vậy để em bôi thuốc cho nó, nii-chan đi nấu ăn cho em đi em đói lắm rồi~ -Rindou đưa tay ra chờ Ran giao con mèo.

Ran : được rồi được rồi, anh đi nấu ăn đây, em nhớ nhẹ nhàng thôi đấy. -Ran đưa con mèo cho Rindou, sau đó đi vào bếp để nấu đồ ăn sáng.

Một lúc sau Rindou cũng bôi thuốc và băng bó cho con mèo xong, và Ran cũng làm xong thức ăn.

Ran bưng khay thức ăn ra, có một chén nhỏ cho con mèo. Cậu đút cho nó, vuốt ve nó mà không quan tâm đến Rindou.

2 tuần sau, kể từ có con mèo ở nhà Rindou gần như hoàn toàn bị Ran phớt lờ, lúc nào cũng "bé mèo ơi~ hay "ai là mèo con dễ thương nhất nào~"

Rindou nghe đến phát ngán nhưng lúc nào Ran cũng quan tâm đến con mèo mà không thèm để ý tới hắn khiến hắn coi con mèo như kẻ thù.

Bây giờ, Ran đang đọc sách và ôm con mèo vào lòng trong khi ngồi trên ghế sofa.

Rindou nhìn thấy Ran từ phía sau thì không thấy con mèo nên hắn chạy lại để ngồi cùng cậu, nhưng khi lại gần thì mới biết Ran đang ôm con mèo, mặt Rindou lại nhăn nhó.

Rindou : sao lúc nào anh cũng ôm con mèo đen này hết vậy? -Rindou có vẻ hơi dỗi.

Ran : nó dễ thương mà, phải không mèo con~ -Ran xoa đầu con mèo rồi cười khúc khích.

Rindou : nii-chan hết thương em rồi!!! Lúc nào cũng bé mèo này bé mèo nọ!! -Rindou nói với giọng to hơn một chút, mắt rưng rưng.

Ran hơi hoảng, nghĩ kĩ lại thì dạo gần đây cậu hay phớt lờ Rindou nên Ran cảm thấy có lỗi.

Ran : anh..anh xin lỗi..đừng giận anh.. -Ran vừa nói vừa để con mèo xuống rồi từ từ ôm Rindou, xoa nhẹ đầu hắn.

Rindou : Nii-chan hết thương em rồi..hức! -Rindou nhăn mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Ran : nii xin lỗi mà..hay anh mua bánh cho em nhé? -Ran thường dỗ dành Rindou lúc nhỏ bằng đồ ăn, nhưng cậu nghĩ ngây bây giờ nó sẽ hiệu quả sao?

Rindou : không! Em muốn cái khác!! Hic.. -Rindou sụt sịt, mắt hơi đỏ.

Ran : em muốn gì? Anh sẽ cho em hết miễn là em đừng giận anh.. -Ran xoa đầu Rindou, nhẹ nhàng nói.

Rindou : em muốn hôn nii-chan!

Ran : ...em đang đùa sao-? -Ran cười ngượng..nghĩ đó là một trò đùa của Rindou.

Rindou đè Ran xuống ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Rindou : em không đùa! Em muốn hôn nii-chan!! -Rindou nói với giọng chăc chắn.

Ran : nhưng mà..nó không ổn cho lắm-? -Ran bối rối.

Rindou lại rưng rưng nước mắt, mím môi.

Rindou : nii-chan hết thương em rồi!!

Ran là một người anh chiều chuộng em trai của mình thì làm sao có thể nhìn Rindou khóc như vậy và trên hết là thấy có lỗi vì không quan tâm đến hắn.

Ran : anh xin lỗi mà..vậy hôn một cái thôi nhé? -Ran xoa đầu Rindou,nói với giọng nhẹ nhàng.

Rindou : Uh! Uh! -Rindou gật đầu lia lịa, ánh mắt phát sáng.

Ran từ từ tiến sát lại gần mặt Rindou, hôn nhẹ lên môi của hắn..Nhưng Rindou đâu có dễ dàng cho qua việc này. Rindou ôm lấy mặt Ran không cho cậu tách ra môi của hắn.

Hắn luồn lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu, chơi đùa ở khoan miệng đó. Rindou hôn lâu tới nỗi nước bọt của Ran chảy ra ngoài, một lúc sau hắn mới chịu tách ra, liếm môi của mình một cách hài lòng.

Ran : Ri-Rindou.. -Ran hơi đỏ mặt, lau miệng trong khi nhăn nhó nhìn Rindou.

Rindou không nói gì cười khúc khích.

Ran : em hay lắm..anh sẽ không nói chuyện với em trong một tuần!! -Ran nói với giọng lớn hơn một chút.

Rindou ngơ ngác hoá đá..

Rindou : đừng mà.. Nii-chan..

Ran : mơ đi em. -Ran đi về phòng khoá cửa lại.

Rindou : Rannnnnnnnn. -Rindou đập cửa đùng đùng.

Nhưng Ran vẫn không mở cửa..và thế là cậu bơ Rindou cả tuần liền. Khiến hắn như sắp khùng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro