Cùng nhau đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay buổi học cuối cùng của tuần, mai sẽ là ngày nghỉ của các học sinh. Sanzu đang chuẩn bị dọn sách vở để đi về. Bỗng thấy Ran quay xuống hỏi Rindou:

- Này Rinrin, em có muốn đi xem phim không.

Rindou liền gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng trái với vẻ mặt tươi cười với thằng em khúc gỗ của mình, Ran lại bồi thêm câu:

- Nhưng nó là phim tình cảm đấy. Nhớ là em không thích xem mấy kiểu phim đó mà.

Trong lòng anh đang thầm cầu nguyện cho cái bóng đèn sáng là cậu đừng có phá chuyện tốt của mình. Và đúng rồi, người xưa có câu cầu được ước thấy.  Nghe Ran bảo vậy, Rindou liếc nhìn biểu cảm mặt anh mình như đang đe dọa nếu mà còn đi theo thì sẽ có biến thế kia. Thì thà cậu nói ở nhà luôn cho lành:

- Thế thôi em ở nhà học vậy.

Thế là Ran được nước diễn tiếp, anh tỏ ra uống phí cho tấm vé thừa kia. Thế là nhìn sang em, chìa tấm vé cho Sanzu:

- Rinrin không đi được rồi, vậy cậu đi cùng tôi cuối tuần này nhé.

Sanzu cầm lấy tấm vé, nhìn qua rồi gật đầu, nhưng em với hơi khó hiểu nên hỏi:

- Nhưng sao lại đưa cho tôi?.

Ran khoác nhanh cặp lên vai, kéo Rindou ra ngoài lẹ. Quay lại nháy mắt với em:

- Tối mai gặp.

Để lại em còn một mình trong lớp, đưa tấm vé trên tay lên nhìn một lúc. Tự dưng hai bên má của Sanzu lại hơi có vệt hồng nhẹ. Trong đầu em tự dưng lại nhớ lại cái nháy mắt kèm nụ cười tươi đó của anh, Sanzu như sực tỉnh. Vỗ mạnh lên má mình một cái:

- Sanzu mày lại khùng điên cái gì vậy chứ, chắc chắn là học nhiều quá lú rồi haizz.

Thế là cả tối hôm đó, Sanzu cứ lăn qua lăn lại trên giường cùng tấm vé trên tay. Trông điệu bộ của em lúc này, cực giống mấy đứa con gái đang sung sướng vì được crush tặng cho thứ gì đó. Senju đứng ngoài cửa phòng, nhìn anh trai mình. Tỏ vẻ như bà cụ non, thở dài các thứ chẹp miệng, bắt đầu đâm chọc anh trai mình:

- Ái chà, nhị "tiểu thư" nhà Akashi đang biết nhớ biết thương ai đấy à. Đưa đây coi xem cái nào.

Giật nhanh như con sóc, tấm vé đang từ trên tay Sanzu. Giờ liền nằm trong tay cô, nhìn qua một lượt. Sau đó Senju òa lên:

- Há! Bộ phim này đang nổi tiếng lắm này. Vé vào cửa phim này cũng có hạn. Anh hai, cô nào tranh vé rủ anh đi giỏi quá vậy. Hay cho em đi, lúc em đến thì nó hết rồi huhu.

Em nhanh chóng lấy lại, cất vào trong túi áo của mình. Dùng ngón trỏ đẩy trán đứa em gái ra xa cái tấm vé, lắc lắc tay:

- No no, ranh con tí tuổi mà đã tình cảm với tình kẽo. Để Takeomi biết lại bảo anh dạy hư mày, nên chịu ngoan ngoãn ở nhà học bài đi cô bé ơi.

Senju liền nổi máu muốn khiêu chiến với em, cô há miệng ra. Cắn mạnh vào tay của Sanzu, rồi giật lấy cái áo. Đang tính lấy tấm vé ra, liền bị em nhéo tay xách lên. Thật sự thì biểu hiện của hai anh em này đôi chút rất giống nhau. Nhất là khi giành đồ, không dành được thì y như là con mèo nhỏ xù lông lên. Thế là trên lầu lại có tiếng đồ đạc rung lắc, ông anh cả đã lắm việc rồi. Mà còn phải chịu cảnh của hai đứa này, sớm có ngày tiền đình mất. Liền gầm lên như hổ dữ:

- Hai đứa kia! Trật tự coi!.

Thế là cái biệt thự nhà Akashi lại thành cái hội chợ đêm. Còn về phía anh em Haitani, Rindou đang ngồi xem ti vi. Ran thì đang ngồi đọc sách, cậu liền hỏi:

- Anh hai, có phải anh cố tình mua loại phim kia không?.

Ran nhìn lại, rồi cúi xuống đọc sách tiếp. Anh trả lời tỉnh bơ, chối bay toàn bộ ý đồ của mình, nói thô ra là tẩy trắng ấy:):

- Đâu có, tại lúc anh ra chỗ mua. Thì còn mỗi lại phim này thôi nên mua.

Rindou chẳng thèm so đo thêm, vì cậu thừa sức đi guốc trong bụng anh mình. Chẳng qua là do lão ngại nói thẳng ra, nên lợi dụng thằng em này thôi chứ gì. Thứ mê "gái" bỏ anh em:). Đã thế khỏi tình cảm gì nữa, Rindou sẽ không dễ dàng để cho anh trai mình đạt được ý đồ đâu.

Đúng 7h tối, Sanzu theo địa điểm trên tờ vé đến nơi. Thì thấy xung quanh mọi người đang xúm lại một chỗ, thấy đa số đều là bọn con gái. Thấy giờ vẫn còn khá sớm, em lại bật chế độ hóng hớt cao. Khó khăn lách mãi qua đống người kia để xem có gì không, thì ra là hai tên đầu tím ăn mặc cũng rất gì đó. Dù đang đội mũ, đeo khẩu trang nhưng trông cũng có vẻ khá điển trai. Nên mới thu hút lắm nữ nhân xúm lại xin chữ kí như vậy.

Đang định đi ra, bỗng một bàn tay nắm lấy tay em. Rồi khéo léo lách qua đống người. Sanzu ngơ ngác khi bị kéo đi, đến một nơi vắng. Người kia mới buông tay em ra, Sanzu liền rụt nhanh tay lại. Lùi lại đề phòng, người kia lúc này mới tháo mũ và khẩu trang ra. Tuy trời hơi tối, nhưng giọng nói này rất quen vang lên:

- Sanzu cậu đến sớm vậy.

Em vô thức đưa tay lên, nhéo mạnh má người kia. Bỗng giọng đó lại nhéo lên. Sanzu vỗ mạnh một phát vào mặt người đó, thở hắt hơi ra:

- Là anh hả Ran?.

Anh gật đầu, rồi đưa tay xoa lấy đầu em. Chẳng biết anh lợi dụng thời cơ Sanzu mất cảnh giác, hay do bản năng của bản thân. Thấy thứ gì thấp hay nhỏ hơn mình liền muốn sờ sờ, xoa xoa nó:

- Ừm, lạ lắm hả?.

Sanzu liếc lên nhìn anh, gật gật:

- Anh đi làm tóc sao? Không để bộ tóc thiếu nữ đó nữa à?.

Ran gật đầu. Rồi hai người vừa nói vừa đi dạo một vòng quanh đó. Tìm xuống một cái ghế ngồi xuống, hai người bây giờ có hẳn một không gian riêng tư. Anh hít một hơi nhẹ rồi thở ra, đang định quay ra nói với Sanzu gì đó:

- Nhóc con tôi thật ra tôi th...

Từ đâu đó vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Ran sắc mặt trầm xuống hẳn, còn Sanzu lại thêm một bàn trầm trồ về quả đầu con sứa của Rindou. Thế là cái bóng đèn sáng nhất năm lại xuất hiện, phá hỏng chuyện mà Ran mất công sắp đặt muốn thổ huyết. Sanzu nghiêng đầu nhớ ra gì đó:

- Hể? Sao cậu bảo không thích đi xem mấy loại phim hôm nay chiếu?.

Rindou gãi má, mỉm nhẹ. Liếc khuôn mặt lạnh băng của anh trai mình. Rồi kéo Sanzu đứng dậy đánh trống lảng:

- À tại tôi cũng muốn thử xem một lần ấy mà. Muộn rồi ta mau đi thôi.

Rồi lấy Sanzu ra làm bia đỡ đạn, cứ vậy hai người họ đi trước. Ran thở dài ngao ngán đi đằng sau, trong lòng anh đã thầm mưu tính trả thù thằng em mình bằng nhiều phương pháp rồi.
____________________________________________________________
Hơi nhạt, chẳng hiểu sao mấy nay tui hay mất tập trung vải=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro