Em ấy trở lại trường rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Sanzu em liền mở khóa cửa lao nhanh về nhà. Thở dài ngao ngán, không nghĩ đi làm lại khổ sở đến như vậy. Đang nhớ nhung lại những ngày được ăn uống xa hoa, muốn gì được nấy mà em muốn cắp đuôi chạy nhanh về nhà. Nhưng không được, lòng tự trong của thằng "con một" này cũng cao lắm. Nói là làm, hạ quyết tâm nhịn nhục vậy.

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, Sanzu thắc mắc muộn như này rồi còn ai đến. Dòm qua ống kính nhỏ của cánh cửa, thì ra là anh em Haitani. Chẳng muốn tiếp hai tên này đâu, nhỡ đâu tối nằm ngủ lại gặp ác mộng thì lại chết mẹ. Nhưng người ta cũng cất công đến đây rồi, mình không ra tiếp thì có chút vô lễ. Sanzu đành phải mở cửa cho hai người kia vào, em khoanh tay đứng dựa mình vào thành cửa. Nhướng mày nhìn hai con người kia. Ran anh lên tiếng trước:

- Xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối như này, nhưng tôi muốn cảm ơn cậu về việc sáng nay.

Sanzu ngẫm lại trong đầu một lúc xem chuyện anh nói đó là gì. Sau đó em liếc nhìn gói quà trên tay Ran có vẻ khá to đấy. Rồi đứng thẳng người dậy, mời anh em họ vào nhà:

- À vụ trả tiền hộ ấy hả?. Cần gì phải cảm ơn, chỉ có mấy đồng nhỏ không đáng đâu.

Nhưng nói là không quan tâm mấy đồng lẻ, nhưng thật ra Sanzu đang trong thời kì thắt lưng buộc bụng. Sáng ra phải trả tiền hôn tên khốn vì quên mang ví kia, em tính đòi đấy. Nhưng số tiền lại nhỏ, đi đòi thì có vẻ khá keo kiệt. Nên em đành bỏ qua vậy, nhưng đúng lúc tên Ran này cũng biết điều phết đấy chứ. Mang quà cảm ơn thì thôi bỏ qua cũng được, em cũng chẳng lỗ.

Mà đi thì có mình Ran đi được rồi. Sao lại thêm thằng cha Rindou nữa vậy?? Căn phòng tuy không bé. Nhưng ba người chung như này tự dưng thấy có vẻ chật ra sao sao ấy nhỉ. Nhưng kệ đi, em đi đun nước mời bọn họ:

- Nhà tôi chỉ có nước lọc, hai người uống hộ nhé.

Ran cười hơi híp mắt lại, gật đầu cảm ơn. Rồi đưa hộp quà cho em. Sanzu ngồi xuống đối diện bọn họ, không khí bỗng im re. Chẳng ai biết nói gì để thay đổi bầu không khí, Sanzu cảm thấy bắt đầu mắt nhắm mắt mở. Nên lên tiếng trước:

- Cũng muộn rồi, hai người nên về đi.

Chẳng hiểu sao trong lòng Ran khi nghe được câu này của em có gì đó buồn buồn trong lòng. Bỗng anh nói:

- Sanzu cậu quay lại trường học đi.

Em hơi đơ người ra, sau đó quay đi vẫy vẫy tay:

- Gì chứ anh bị khùng hả? Tôi đã nghỉ học rồi. Với lại đang đi làm nữa, hơi đâu mà phân thân vừa học vừa làm chứ.

Nói vậy thôi, thật sự thì qua mấy ngày tự đi làm kiếm sống này Sanzu đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Em cũng từng nghĩ nếu như có cơ hội, thì em sẽ đi học lại. Và cầu được ước thấy, Ran lại ra đề nghị đó. Nhưng nói thì nói chứ, em đi học rồi thì ai lo chi phí cho em. Chưa kể Sanzu còn thằng nhóc mới trải sự đời. Ran liền nói thêm:

- Takeomi đề nghị sẽ cho cậu đi học lại. Nếu cậu chịu học hành đoàng hoàng, anh ta sẽ lo toàn bộ chi phí cho cậu như trước.

Má nó! Đúng lúc lắm. Thời đến cản không kịp là đây chứ là đâu. Chẳng cần để Ran dự thêm miếng mồi nào nữa, Sanzu lập tức đồng ý. Thế là ngày hôm đó, anh thành công dụ lại được con mèo nhỏ lười biếng đó đi học, và Ran thề trong lòng sẽ uốn ắn con mèo trắng đó cho ra trò.

Thế là ngày hôm sau, Sanzu vác bản mặt của mình về nhà. Với thái độ không khó ở như trước, nhưng cũng chẳng tỏ ra thân thiết gì hết. Cứ vậy đi thẳng lên phòng, rồi bị đứa em gái Senju đứng trước cửa phòng đá kháy:

- Ối thằng con một về rồi kìa! Đi mấy ngày nay cảm giác thế nào phê không anh...À nhầm vui không "con một"?.

Sanzu mới về tính vẫn như xưa. Chẳng trưởng thành lên là bao, liền độp lại luôn:

- Con nhỏ kia mày có im không thì bảo?. Láo tao đập cho giờ.

Senju làm mặt quỷ, lè lưỡi khiêu khích:

- Uầy sợ thế nhờ. Này, hộ cái "con một".

Em chính thức lại tuyên chiến lại với con nhỏ em gái mình, cứ thế hai anh em lại như chó mèo cắn nhau. Khiến Takeomi ngồi dưới nhà cũng vừa thấy buồn cười, vừa thấy mệt với hai đứa nhóc đó.

Ngày kế tiếp Sanzu đến trường, lần này em mặc đồng phục chỉnh tề. Mang và làm đầy đủ bài tập theo tin nhắn của Ran tối hôm qua. Chẳng hiểu sao anh nói cái em lại làm luôn, nhưng Sanzu cũng chẳng bận tâm. Đeo chiếc khẩu trang vào rồi đi vào lớp. Hôm nay em lại đến muộn, mới ngày đầu đi học lại mà bị ghi vào sổ của mấy ông bà phụ trách là dở rồi. Nên em liền sử dụng tài năng bẩm sinh là leo trèo như khỉ của mình, leo qua bờ tường của trường để nhảy vào.

Nhưng thế quái nào, khi nhảy lên. Em không ngờ lại đụng trúng lớp mình đang vài giờ tập thể dục, cuối cùng là đang định len lén nhẹ nhàng nhảy xuống. Thì trượt chân, mất đà ngã thẳng xuống. Tưởng như quả này sẽ nhập viện vài ngày đây, nhưng không. Ran đã ở bên dưới đỡ lấy Sanzu, đúng kiểu hoàng tử bồng công chúa. Anh cười một cái khiến các nữ sinh đang xúm lại xem, đều la hét lên vì hiếm lắm mới thấy ảnh giáo thảo cười tươi đến vậy. Mấy bà hủ gì đó đứng bên cạnh, đẩy thuyền này như một định mệnh chân ái. Bàn tán xôn xao của đám đông, Ran nhướng mày nhìn em:

- Chào mừng chở lại trường, Sanzu.
___________________________________________________________
Tui chăm lắm rồi đó, vote cho tui đi nào. Ai muốn có một tình tiết truyện tiếp theo thì cmt hoặc nêu cảm nghĩ về truyện của tui để cải thiện nó nka <333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro