I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không toxic.
_________________________
Tiếng bước chân ngày một nặng nề, hắn cảm nhận được có ai đó đang đi đến đây.

Không sai, Ran thật sự đến tìm hắn. Sanzu đắc ý cười lớn, cộng thêm việc hắn vừa mới nốc viên con nhộng vào miệng làm điệu cười trở nên quái dị hơn.

_Ran..Hahaha!!

Gã nhướng mày tỏ vẻ khó chịu trên mặt. Sao boss có thể cho gã đi làm nhiệm vụ với tên điên này chứ, rách việc thật. Sanzu thấy gã như thế còn phấn khích hơn gấp bội, miệng ngân nga bài hát yêu thích rồi từ từ bước đến phía gã.

_Ran~ Mày tìm tao có gì sao?

Cái giọng điệu tởm lợm đó, Ran chỉ muốn thông chết thằng "ranh con" chết tiệt này. Gã không nói nhiều, trực tiếp đẩy hắn xuống ghế.

_Nếu mày còn kêu tao với cái giọng điệu đó, thì chết đi là vừa

_Ồ, dám nói vậy với tao? Lại còn là cấp trên của mày~

Ran thật sự tức điên rồi. Gã nhanh tay với lấy chiếc lọ thuốc trên bàn, đổ ra tay một nắm rồi bóp miệng hắn nhét vào. Sanzu bị hành động của gã làm cho ho sặc sụa, nôn hết đống thuốc đó ra ngoài.

_Tch..-

_Mẹ kiếp!

Ran vẫn đứng đó, gã không thay đổi sắc mặt. Chọc tức No.2 của Phạm Thiên là việc rất dại dột, đến cả vệ sĩ hay bất cứ người hầu thân cận nào bên cạnh hắn cũng chưa dám nghĩ tới chuyện đó, thế mà nay gã lại là người mở đầu cho chuyện này.

Mặt hắn tối sầm lại, trên cánh tay bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh. Có vẻ Sanzu tức điên rồi, hắn nhanh tay rút súng chỉa vào đầu gã.

Ran vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, gã cười khẩy. Từ trước tới giờ gã đều đi làm nhiệm vụ cùng với em trai mình - Rindou, nay đổi gió được đi làm với cấp trên thì hào hứng lắm. Gã quyết định bày trò trêu chọc hắn, theo cách mà không ai nghĩ tới được.

_Nào nào bình tĩnh, tao chỉ đùa thôi

_Đùa cái con mẹ mày!

Sau một lúc im lặng, Sanzu cất lại cây súng vào sau túi quần. Ran không nói gì thêm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

_Ngày mai có cuộc giao dịch với người của bên TK

_Ừ

_Tao với mày sẽ đi cùng nhau đến đó, đám thuộc hạ sẽ túc trực ở ngoài.

Nghe tới đây, Sanzu đang uống nước bị sặc hết ra ngoài. Hắn có nghe nhầm không đây, đi với thằng Ran sao? Chắc nay boss gặp chuyện gì không vui rồi, hắn phải đi hỏi lại ngay.

_Tao không đùa. Tối ngày mai gặp nhau ở Shibuya

Gã quay người rời đi, để lại hắn còn ngỡ ngàng đứng đó. Sau một hồi suy nghĩ, Sanzu quyết định sẽ đi cùng với Ran.

Vì sao à? Bởi vị 𝘷𝘶𝘢 mà hắn luôn tôn sùng kia, mệnh lệnh của Manjiro là tất cả đối với hắn. Một khi hắn đã phó thác mạng sống của mình cho vua, thì không có bất kì một ai có thể thay thế được. Vua là tất cả, Manjiro là mạng sống của hắn.

Sanzu mệt mỏi chợp mắt, có lẽ tác dụng phụ của thuốc phát tán rồi, hắn cần đi ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới an ủi được tâm hồn trống rỗng của hắn, không có gì ngoài máu và thuốc trong đầu Sanzu, chẳng có lấy một thứ tình cảm nào.

[...]

Ran cùng em trai nhâm nhi rượu trong phòng. Hắn_Rindou đang cùng các em gái trong tay mà tám đủ thứ chuyện trên đời, còn ve vãn nhau làm gã thấy khó chịu vô cùng.

_Ran?~ Anh không muốn vui vẻ với em đêm nay sao?

Ả Serina, con điếm của gã trước đây. Thấy Ran không có phản ứng gì, ả bắt đầu giả vờ nũng nịu với gã.

_Phiền quá, cút đi

_Ơ anh-

_Đừng để tôi nhắc lại lần hai

Ran nhíu mày, nhấp một ngụm rượu. Ả ta tức tối đứng dậy bỏ đi, Rindou kế bên thấy lạ, bèn đuổi hết mấy đứa khác xung quanh ra ngoài mà hỏi gã.

Ran vốn là kẻ lắm lời, suy cho cùng cũng chỉ là một thằng lo chuyện bao đồng. Thế nên ngày nào gã cũng đều luyên thuyên từ sáng tới tối, ngoài giờ ngủ với la cà bên ngoài một mình kia thì hầu như thời gian còn lại đều kể hết chuyện trên trời dưới đất.

Hắn đặt tay lên vai gã, muốn tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

_Anh đang tương tư em nào à? Sao trông si tình thế

Ran chột dạ lắc đầu lia lịa, hai bên má có phần ửng hồng. Hắn thấy thế chỉ biết cười khờ, ai mà lại xui thế nhỉ, hắn tò mò thật.

___________________________
Lần đầu ghi đàng hoàng, mong nhận được nhiều lời góp ý từ độc giả

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro