II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Sanzu mệt mỏi đảo mắt quanh căn phòng của mình. Quần áo bị vứt tứ tung, hắn chắc hẳn đã bú không ít đá vào người.

_Aiss!!

Hắn bước xuống giường, dọn dẹp lại đống quần áo rồi thay cho mình bộ đồ mới. Nhớ tới việc hôm qua, Sanzu có chút hơi buồn nôn.

Ran và Rindou đi chơi đến tận sáng mới về. Chẳng hiểu gã lấy đâu ra được sức khỏe phi thường tới vậy, đi qua đêm mà sáng vẫn có thể dậy sớm nấu ăn được, mặt lại còn rất tỉnh táo.

Sanzu ngửi thấy được mùi thơm phát ra từ bếp thì tò mò đi tới xem, giật mình khi thấy người đứng bếp là Ran chứ không phải Kakuchou như thường ngày.

Gã liếc mắt nhìn hắn, ung dung xào mì trong chảo. Sanzu ghét cái tên kiêu căng này lắm, nhưng vì miếng ăn nên đành nhẫn nhịn.

_Nay bày đặt trổ tài nấu ăn luôn à?

_Con người chứ có phải con cặc đâu mà không biết nấu ăn

Khóe mắt Sanzu có hơi giật giật, hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để không phải phí viên đạn nào của mình. Ran cong môi cười, tự nhiên thấy việc chọc cấp trên cũng vui phết, chỉ có điều sai một ly đi một kiếp người.

Gã bưng đồ ăn ra bàn một cách chậm rãi mặc cho người kia sắp đói đến phát điên. Sanzu ăn lấy ăn để, miệng thì chê dở như tay thì gắp lia lịa cho vào mồm nhai.

_Ăn chậm thôi, nghẹn chết mẹ bây giờ

Ran phẩy tay, nói nhiều với cái tên đầu hồng này cũng vô ích. Gã cởi tạp dề ra, nằm dài trên sofa. Ran nghĩ sáng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi sau một tuần làm nhiệm vụ mệt mỏi mà sếp giao, nào ngờ va phải cấp trên đụng đâu hỏng đó.

Beng!!

Tiếng chén dĩa vỡ rơi trên sàn làm gã hốt hoảng chạy vào. Sanzu đơ người đứng đó, nở nụ cười gượng gạo mà gãi đầu.

_Thằng ngu này!

Ran chạy tới kéo hắn sang một bên, cúi xuống lụm những mãnh thủy tinh trắng ấy. Sanzu khoanh tay đứng nhìn, mặt hiện lên vẻ bình thản như đó không phải là việc của gã vậy.

_Sanzu, lấy tao cái bao

_Hả? Bao cao su à??

Gã nhướng mày nhìn hắn. Đầu thằng này không có gì ngoài sex với ma túy à?-Ran thầm nghĩ. Sanzu cong môi cười, hắn đi lấy một cái bọc nhỏ rồi đưa cho Ran.

Sau khi dọn dẹp, song, Ran bất ngờ ép sát Sanzu vào chiếc tủ lạnh phía sau lưng làm nó phát ra tiếng va đập mạnh. Gã ghì hai tay hắn ra đằng sau, một chân kẹp giữa hai vách đùi của hắn.

_Sau này mà còn giỡn kiểu đó nữa coi chừng tao thông chết mày nha thằng đĩ

_Nào nào, tao chỉ giỡn thôi mà~

Ran thả tay hắn ra, gã không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy. Gã tức giận vì em phát ngôn hồ đồ chăng, hay còn lí do khác. Không ai biết được điều đó ngoài bản thân gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro