#3 Sao càng say anh lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em với Inuipee cũng thân thiết hơn đôi chút, tuy vẫn còn khá xa cách. Em vừa mở cửa thì con bé Senju nhảy bổ ra.

-" Haruuuuu-niiiiiii." Senju.

-" ???" Sanzu.

Em không kịp phản ứng lại liền ngã nhào ra phía sau.

-" Haru Haru-ni đi mua kem cho em đi, em đang thèm." Senju.

Trời ơi là trời, không thể tin được mình lại nuôi một con báo như thế, bổ nhào về phía anh trai chỉ vì, anh ơi đi mua kem cho em đi.

-" Không, cút CMM ra, đau vaizzz." Sanzu.

Em cố đẩy cái con Sen ra nhưng càng đẩy nó càng dấn tới.

-" Đi mà đi mà, iu anh nhất nhà còn gì." Senju.

-" Khôngggggg, cút raaaaaa." Sanzu.

Tiếng hét của em vang vọng cả phố phường, giờ cả 2 đứa đang lăn lộn trên đất.

-" Hai đứa có thôi đi không." Takeomi.

Nhìn thấy Takeomi thì em như nhìn thấy cứu tinh.

-" Kia kìa, nhờ ổng ấy, có khi ổng còn mua thêm cho cơ." Sanzu.

Em chỉ thằng mặt ổng, Takeomi giật mình không hiểu các thứ, Senju nhìn ổng với ánh mắt sắc lẹm, chiếc mèo Senju đã chuyển đổi mục tiêu.

-" Anh Takeomiiiii!!!!" Senju.

-"!!!!" Takeomi.

Nhân lúc hỗn loạn em đã xách cặp chạy một mạch lên phòng, chốt cửa cần thận, may quá, đi mua giờ này chắc là thành cái cây khô mất. Thảnh thơi em vứt cặp lên bàn, nằm ềnh àng trên giường.

-" Ahhhh, sướng quá." Sanzu.

Em hú hét các thứ, trời ơi, thoải mái thiệt sự chứ, cái giường êm ấm của emmmm~. Nhưng phải đi tắm thôi, xả nước ấm lên người như trút được gánh nặng trên người xuống vậy, 1 từ thôi "Phêeeeee~". Tắm thì cũng đã xong, em bước xuống nhà thi thấy con Sen nó đang ăn kem, bên là ông Takeomi đang lấy đồ ăn lên bàn.

-" Chịu xuống rồi à, nhanh lên để còn ăn cơm." Takeomi.

Em và cả Senju cùng lại vào bàn ăn cơm, trời ơi, trông ngon quá trời.

-" Ngon quá, iu anh Takeomi nhất." Senju.

-" Mày chỉ biết thôi à Senju." Sanzu.

Ban nãy còn nói iu em nhất giờ thì là Takeomi, dỗi.

-" Còn cả mày nữa, dám bỏ tao ở lại cho con Sen nó hành." Takeomi.

-" Chịu, bleeeee." Sanzu.

Em lè lưỡi lại phía ổng, em và ổng bắt đầu cãi cộ, còn con Sen nó chỉ lo ăn thôi.

-" Nhămm nhăm, 2 anh này, em hỏi tý." Senju.

-" Gì." Takeomi + Sanzu.

-" À, cho em tý tiền đi." Senju.

Con bé đó gương đôi mắt cún con lên với em nhưng nói luôn, anh mày đã có khả năng vô hiệu hoá đòn tấn công tinh thần và lòng iu động vật đó rồi, mơ đi.

-" Để làm gì, mày tính mua linh tình gì đúng không." Sanzu.

Em vừa ăn vừa cằn nhằn với nó.

-" Không không hề, em tính mua cái này tý." Senju.

-" Mua gì?" Sanzu.

-" Thì..thì mua quà sinh nhật cho Emma thoiii." Senju.

Ủa, em nhớ không lầm là ngày 25 thàng 11 cơ mà, mà hôm nay có 17 tháng 10 thôi, bớt điêu đi.

-" Thoi thoi em ơi, bớt điêu đi, Emma sinh ngày 25 tháng sau cơ mà, muốn gì nói luôn đi." Sanzu.

-" Haizzz, thôi đi, nào, Senju muốn mua gì." Takeomi.

-" Thực ra thì em muốn mua cái tai mèo ở trong tiệm mới mở ở gần trường em tý." Senju.

-" Tai mèo, mày tính làm gì với nó?" Sanzu.

Nó mua tai mèo làm gì, cosplay(hoá trang) à?, nó có sở thích đấy từ khi nào.

-" Khônggg, em chỉ muốn trêu mọi người thôi." Senju.

-" Rồi rồi này." Takeomi.

Thế là ông Takeomi đã đưa cho cái Sen tận 10000 yên, vaizz, nhiều thế. Thôi thì bữa ăn lằng nhằng của gia đình Akashi đã kết thúc êm đềm với việc ông Takeomi đã phải đi rửa bát. Em và cái Senju sau khi đặt đũa thì đã chạy tót lên phòng rồi, còn lâu mới rửa nhá. Em thì không nhanh cũng không chậm, học tý rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi, aizzz dza, sướng quá à.


-------------------

-" Alo alo, cành lá ban mai đua nhau khoe sắc áo quần tươm tất chuẩn bị đón một ngày bính yên nhưng đầy sóng bão trông gai hiểm trở và trắc trẻo, nàng tiên xinh đẹp giáng trần nhẹ đặt lưng lên chiếc mềm mại và ấm áp đã hé mở đôi mắt tuyệt đẹp ngắm nhìn ngày mới xinh tươi chưa? Alo alo." Senju.

Vâng đó là màn chào buổi sáng thường ngày của nhà Akashi, con bé Sen nó nói không vấp miếng nào chứ, ghê dị, em cũng muốn, muốn trái tim íu đúi mỏng manh dễ vỡ và non nớt chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến này chỉ dành cho 1 thứ duy nhất, thứ mà em nguyện trao trả cả trái tim cho thứ đó, đó đó là... " cái chăn". Em văn người, bịp hết lỗ tai, lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

-" Alo alo, anh Xuân ơi, dậy chưa?" Senju.

Nó thẳng cẳng đạp banh cửa phòng em, láo toét, mất dạy.

-" Dậy đê, dậy đê, muộn học rồi." Senju.

Nó kéo cái chăn thân thương của em, ghéc, nó kéo cho bằng được còn em thì giữ cho bằng được.

-" Khôngggg, để tao yên!!!" Sanzu.

-" Dậy đêeee." Senju.

Bọn em giằng co được một lúc thì em cũng phải chịu thua, lết cái xác còn nửa tỉnh nửa ngủ dậy, vắt vẻo cái xác đi vệ sinh cá nhân.

-" Haizzz, thật là 1 ngày mợt mỏi." Senju.

Nó còn bày đặt lau mồ hôi trên trán dù trên đó chả có lấy 1 mống. Em xuống ăn sáng và đến trường như bình thường, trên đường còn gặp cả Haitani.

-" Lô bé cưng, đi sớm thế." Ran.

Vẫn là chất giọng đầy sự cà khịa, nghe mà tức.

-" Bé cưng cái l**n" Sanzu.

-" Gì cáu thế." Rindou.

Còn cả cái tên kia nữa. Có tin bổn cung sẽ cho ngươi một chưởng đi đời không tên nô tài vô lại kia.

                                                                                                    - còn tiếp-

-iamm-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro