#4 ...Càng yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn cả cái tên kia nữa. Có tin bổn cung sẽ cho ngươi 1 chưởng đi đời không cái tên nô tài vô lại kia.


Em hậm hực bỏ đi trước nhưng hai tên kia vẫn bám dai dẳng như đúng rồi. 

-" Nè Haru ơi, chờ với." Rindou.

-" Sao bé cưng lại quạu vậy, biệt dị Ran-chan tổn thương không." Ran.

Nghe mà quạu, em liền quay lại tính là để chửi 2 gã 1 trận ra trò vì tội bám đuôi theo con gái nhà người ta nhưng em quay lại thì đập vào mặt em là 2 cái cây sào to đùng chắn hết cả mặt trời, gì mà cao thế. Em biết em không có đường cãi được nên bỏ chạy là thượng xách. Em vắt chân lên cổ chạy, em chạy gần chục bước mà bằng mấy bước đi của 2 tên kia, cái này coi là xúc phạm, ông trời thiên vị. 

-" Oi, Haru ơi, đừng chạy nữa." Rindou.

-" Chờ với, chạy đi đâu thế bé cưng." Ran.

Em thì cố chạy thì 2 tên kia chỉ cần đi. Đang chạy gần đến trường rồi, đúng hơn là đã ở cổng thì có 1 cục đã ở đâu mọc ra thế là em bị vấp. 'Bịch', em ngã bẹt ra ở đấy, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em..... Em ức đến sắp phát khóc rồi, tất cả là tại 2 tên kia.

-" Phụt, hahaahaha." Ran.

Gã còn vô duyên vô cớ cười vào mặt em, em bĩu môi phồng má nhìn ổng, em sẽ đấm vào bản mặt đẹp trai kia, nhất định.

-" Thôi, anh cười nữa là Haru bị quê đó, phụt, hahaah." Rindou.

Khuyên ngăn kiểu gì mà hắn cũng cười nốt. Dù cười nhưng vẫn phải qua đỡ vợ dậy.

-" Thoi, không quê đâu, không quê, phụt, khục." Ran.

Nhìn là biết gã đang nhịn cười rồi, ổng bế bổng em lên một cách dễ dàng y như bế đứa bé 3,4 tuổi vậy. Em bị bất ngờ nên làm rơi cái cặp. Nhưng may đã có Rindou nhặt rồi.

-" Uầy, bé cưng nhẹ thế, bao cân vậy?" Ran.

Ổng còn nhấc lên nhấc xuống, lắc trái lắc phải, quay cuồng chóng cả mặt.

-" Im đi, thả người ta xuống." Sanzu.

Em cũng biết cọc đấy. Ai lại bế con nhà người ta lắc trái lắc phải thế. Gã cũng nghe lời mà thả xuống nhưng cái chân của em bị chẹo rồi hay sao ấy, đau kinh khủng.

-" Ouch.!" Sanzu.

Em nhíu mày vì đau, ngã có thế thôi sao chẹo được, khó đi quá.

-" Bé cưng bị sao thế?" Rindou.

Em nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng có vẻ hắn nhìn ra vấn đề rồi.

-" Bé cưng bị đau chân à?" Ran.

Gã ta hỏi em nhưng em vẫn lắc đầu, cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của gã cho cố vô rồi bị té nhào về phía trước, em nghĩ ca này sẽ bị ụp mặt lần nữa nhưng may đã có tên Rindou đỡ lại.

-" Cẩn thận chứ." Rindou.

Giờ còn bày đặt quan tâm người ta, ban nãy đứa nào cười ha hả hả. Từ nãy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ chân đau của em, nhân lúc em không để ý, cầm lấy nó rồi 'kh-rắc'.

-" Áaaa.!!!" Sanzu.

Tiếng la thất thanh của em lại thu hút mọi người, em ấm ức quay xuống nhìn hắn, gì mà bẻ lại còn đau hơn cả lúc bị trật thế?, rõ đau. Mắt em dần có hơi nước, ấm ức không thôi.

-"Làm đau Haru à?" Rindou.

Còn hỏi à, đau muốn chết. Em chỉ còn cách gật đầu còn nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ rằng nó rất đau thôi chứ làm gì được. Nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ nó mà em đi lại được rồi, tuy còn hơi đau nhưng coi như cũng tạm ổn. 'Renggg', tiếng chuông vào lớp vang lên, tại 2 tên này mà em không lên kịp. Em hơi khập khiễng đi lên.

-"Bé cưng có cần giúp khôngg?" Ran.

Gã ta cố nói vọng qua chỗ em, em kệ không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng tặng cho gã 1 ngón giữa.

-" Ỏ, bé cưng nạnh nùng quá." Ran.

Rindou hắn ta thì vẫn nhìn em rồi chuyển hướng qua nhìn ông anh trai mình.

-" Thôi ông ơi, lên lớp thôi, tui không muốn bị muộn đâu." Rindou.

Thằng em trai mất nết, hồi xưa biết vậy bán quéch nó đi cho nhanh, đấy là Ran đang thầm nghĩ thế. Nhưng gã cũng đi theo thằng em trai của mình lên lớp. 


Thật may khi em vẫn kịp, chưa bị muộn. Em quay qua thì nhìn thấy Inui, cậu ta đang ngồi một góc, vẫn lạnh lùng như vậy. Em đang tính hỏi chuyện thì thầy bước vào, nên đành tạm gác chuyện đó sang một bên. Buổi học hôm nay chán phèo, vừa hết tiết cái thì em thấy tên Kokonoi chạy huỳnh huỵch vào lớp em, kéo tay Inui đi.

-" Đi thôi, nay là ngày đặc biệt mà." Kokonoi.

-" À ừ." Inui.

Thế là cả 2 kéo nhau đi, em cũng không để tâm lắm, vợ chồng người ta làm thế là chuyện bình thường mà. Em vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng của 2 tên kia, nên phải vội núp đi. Ran Gã ta ngó đầu vào lớp nhìn ngó nghiêng vào lớp em, em đã nhanh chóng trốn mất.

-" Ỏ, bé cưng không có ở đây." Ran.

-" Không có à?" Rindou.

Thế là 2 gã ta đã đi, em chui ra từ chỗ trốn, may quá trời luôn. Em cứ thế lạch bạch chạy qua căng-tin mua đồ ăn, xời, nay có tiền mà. Em mua xong thì chọn một chỗ ghế trống ngồi nhưng vô tình nghe được đâu đó không xa tiếng 'HAPPY BIRTHDAY INUIPEEE'. Em thề, cái giọng này chỉ có của ông Kokonoi, em quay lại thì thấy Koko và Inui, đang ngồi cùng nhau tò tí te. Hình như là chúc mừng sinh nhật, ủa nay sinh nhật của Inui à? Không biết luôn. Thế mình có tặng quà không, có nên không, mới quen mà, nói không biết là được rồi nhưng thấy cắn rứt lương tâm lắm. Em nhìn bánh và nước trên tay, thôi thì tặng tạm cái này vậy. Em chạy lên lớp cố tìm cái hộp hoặc túi gì để đựng tạm quà, ồ, may quá, có một cái. Tiếng 'renggg' báo hiệu vừa vang lên thì mọi người cùng trở về lớp, em nhìn thấy Inui thì cũng bẽn lén đưa túi quà.

-" Này, chúc mừng sinh nhật vui vẻ." Sanzu.

Inui thì cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.

-" C..cảm ơn." Inui.

Trông cậu ta ngại kìa, lần đầu thấy ngoài bộ mặt lạnh lùng đó đó. Wow, ngoài sức tưởng tượng, khá là dễ thương thảo nào tên 'Dừa' kia mê như điếu đổ. Haizzz, thôi đành nhịn đói vậy.

-iamm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro