Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc

"Ai vậy?"

"Là tôi Rindou Haitani"

Cậu bước tới mở cửa ra cậu thấy Rindou miệng thở hồng hộc không biết là hắn đã gặp chuyện gì nên cậu đã đưa hắn vào phòng. Cậu nhẹ nhàng hỏi thăm rồi đưa cho Rindou một chiếc khăn để hắn lau mặt, sau một lúc thì hắn mới bình tĩnh lại rồi quay sang nói với Sanzu:

"Sanzu... tôi có mang cho cậu một cái khăn tay"

"Ngài tặng tôi sao?"

"Ừ bây giờ nó là của cậu. Cậu biết không tôi đã thêu một bông hoa sen lên đấy, trông thật đẹp phải không? Giống như cậu vậy cậu rất tuyệt vời đối với tôi, cậu nhẹ nhàng luôn khiến tôi cảm thấy tuyệt vời."

"Tôi ư?"

"Là cậu đấy"

Sanzu cảm thấy ngại ngùng lên cậu đã cúi xuống, cậu đang suy nghĩ rằng có phải là ngài Rindou thích cậu không nhưng cậu lại dập tắt cái suy nghĩ đấy đi. Cậu nghĩ rằng Rindou chỉ coi cậu là một người bạn bình thường thôi.

"À ừ ngài Rindou t- "

"Cậu thấy không trăng đêm nay đẹp nhỉ? Lâu lắm tôi mới nhìn được rõ đấy"

"À... vâng nó đẹp lắm. Mà ngài chưa đi ngủ sao? Việc đem tặng tôi một chiếc khăn tay vào buổi tối như này cũng khiến ngài vất vả rồi tôi nghĩ ngài nên đi nghỉ ngơi vì mọi thứ sắp bắt đầu rồi. Tôi cũng muốn xem ngài Ran phát biểu với mọi người như thế nào lắm! Chắc hẳn ngài ấy trông sẽ rất tuyệt vời nữa."

Sanzu nói rồi mỉm cười cậu muốn được thấy Ran lúc đó lắm, bóng dáng ngài ấy luôn khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Khi mà cậu đang mãi suy nghĩ như vậy thì bỗng nhiên Rindou ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình. Cậu cố gắng bỏ tay Rindou ra nhưng càng khiến ngài ấy ôm cậu chặt hơn.

"N- ngài Rindou! Ngài sao vậy?"

"Không đừng vậy mà... để yên chút nữa đi" - giọng của Rindou run run khi mà ngài nói vậy.

"Ngài... Rindou. Chuyện g-" nói xong cả người Sanzu gục xuống trong vòng tay của Rindou. Hắn ôm chặt lấy Sanzu tận hưởng giây phút này, mặc dù hắn biết rằng người cậu yêu không phải hắn mà là anh trai mình. Anh ấy luôn được ủng hộ hơn hắn nhưng dù thế thì giữa anh em với nhau Ran cũng luôn nhường nhịn hắn nhiều việc, hắn cũng không thể mà ghét anh trai mình được.

Khi mà hắn bế cậu đi lên một đỉnh đồi nơi đó có một căn nhà nhỏ sau khi mọi việc kết thúc cậu có thể sống hạnh phúc ở đó được.  Và cậu cũng sẽ không được gặp lại hắn và cả Ran nữa cậu đâu biết được hắn và Ran là kẻ phản bội, e rằng cậu sẽ rất sốc khi nghe được điều đó. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Mong rằng cậu hạnh phúc với cuộc sống ở đây một cuộc sống yên bình, lúc đó cậu có thể tự do chạy nhảy hoặc vi vu đi những nơi. Ngay từ lúc đầu cậu không lên ở cùng anh trai, tại sao anh lại chọn cậu ấy? Anh và cậu ấy đã làm những gì? Liệu anh có nghĩ đến cậu ấy mỗi nghĩ dùng bàn tay đấy chạm vào eo Sanzu, anh nghĩ gì khi hôn cậu ấy? 

Đôi môi đó thật ngọt ngào đúng không? Sanzu thật tuyệt vời đúng không? Mỗi khi làm việc đấy anh có cảm nhận nào không? Rốt cuộc là anh nghĩ gì khi biến cậu ấy thành người của mình? Anh biết không? Em đã tận mắt thấy được anh với cậu ấy làm chuyện đó ở vườn. Em đã ở đằng sau đó, em đã nghe được những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu ấy, em đã lắng nghe tất cả. Bàn tay của em lúc đó không cưỡng lại được mà nắm chặt lấy thứ đó.

Ngay khi Sanzu kêu lên một cái thì em đã ra, em còn chẳng tin nổi mình lại làm vậy đấy. Nếu Sanzu làm cấp dưới của em thì sao? Những suy nghĩ này em chẳng muốn nói cho anh đâu Ran, em đã thực sự... thực sự rất ghen tỵ với anh đấy. Anh dường như có tất cả còn em như thể đi sau cái bóng của anh vậy. Em biết rằng anh cũng là một người ưu tú ngay từ lúc nhỏ những việc ưu tú đó được gia đình gọi là tài năng bẩm sinh của anh.

Tài năng bẩm sinh gì chứ? Nghe thật nực cười em chẳng muốn nghe ai nói về cái tài năng đó trước mặt em đâu" em phải cố gắng bằng anh ấy đi chứ? " hay "Anh Ran thực sự rất giỏi hãy cố gắng bằng anh ấy đi". Thật sự em cực kì ghét cái việc gia đình mình cứ gọi vậy. Cả trong khu cũng thế những việc em làm được thì lại nói do may mắn còn việc đi sau anh họ đều coi thường em cả.

"Vậy là ngài Rindou giỏi lắm! Ngài đã cố gắng lắm rồi mà."

Là Sanzu cậu ấy là người đầu tiên nói vậy với em, vậy là đâu phải cố gắng của em là vô ích đâu? Em đã thích cậu ấy ngay từ lúc đó rồi. Việc ghen tỵ với anh càng tăng thêm khi em có suy nghĩ rằng Sanzu đã yêu anh, em cũng không lường trước được sẽ bắt gặp anh và cậu ấy trong khu vườn đó. Giờ em nên làm gì đây? Em và anh đã lừa gạt tất cả mọi người và cả cậu ấy mà. Liệu cậu ấy sẽ nghĩ gì khi biết cả hai là gián điệp? 

Liệu cậu ấy sẽ còn yêu anh nữa không? Anh đã lừa cậu ấy rất nhiều mà... Nếu vậy đối với em, cả hai chúng ta đều là những kẻ dối trá, sẽ sớm thôi cậu ấy sẽ biết điều này. Cả anh và em đều sẽ mất đi ánh sáng của bản thân khi cậu ấy thức dậy.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro