Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Ran gã và Rindou đang cùng điều tra về một vấn đề, gã đã ra lệnh cho Rindou giết tên nghị sĩ đã làm cản trở hắn trong cái phi vụ này. Bây giờ gã trầm ngâm quay sang thằng em mình, người nó đang run rẩy nó chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa sổ mà không nói gì với gã cả. Gã biết có vẻ nó đã rất sốc khi thấy được điều mà gã làm, nhưng trách sao được đây là điều gã buộc phải làm vậy.

Nếu không gã và Rindou sẽ không sống yên ổn được, cái mác một người chỉ huy tài giỏi mà gã đã thành công với nó gã đã lừa được tất cả mọi người, tất cả đều sẽ nghĩ gã là như vậy. Rindou nó buộc phải biến thành một kẻ luôn cáu gắt với mọi người xung quanh để họ sẽ không để tâm tới nó nữa. Và rồi kế hoạch sẽ thành công và cả hai sẽ cùng chiến thắng.

"Rindou quay ra tao bảo cái này, Rindou!"

"Vâng..." 

"Được rồi không sao cả có anh mày ở đây rồi giờ thì bây giờ tao sẽ cho mày một nhiệm vụ được chứ? Mày... đi bắt Haruchiyo cho tao"
"Hả-" - cả người Rindou khựng lại khi nghe anh trai mình nói như vậy

"Khoan đã- anh định đưa Haruchiyo đi đâu?! Anh định đem đi bán cậu ấy ư hay anh tính làm gì?!"

"Bình tĩnh nghe tao nói đã tao không có bán hay làm gì em ấy cả. Mày hiểu chứ? Giờ mày đem Haruchiyo tới cái ngọn đồi xa xa ở bên phía Bắc cho tao, ở đấy có một căn nhà nhỏ để em ấy có thể sống được ở đấy. Chỉ mình Haruchiyo thôi! Rindou mày hiểu chứ? Bắt đầu từ ngày mai mọi thứ sẽ sẵn sàng nên là ngay trong đêm mày chuẩn bị đi"

"...Vâng"

Ran nghe thấy vậy lòng cũng nhẹ nhõm đi gã mong rằng cả hai đều có thể trốn thoát được. Bầu trời đang dần tối hẳn những ngôi nhà bên cạnh đều đã đóng cửa, khu trại tập trung giờ yên ắng không có một bóng người. Trong phòng Haruchiyo đang ngủ trước lúc đó cậu có sang phòng của Ran để trao đổi với gã, cậu mong rằng ngày mai sẽ diễn ra thuận lợi và rồi nơi đây sẽ ăn mừng chiến thắng vẻ vang của ngài Ran.

"Em nhìn gì vậy?"
"Dạ- A không em xin lỗi"
"Không sao đâu nào Haru lại đây với ta"
Sanzu đăm đăm nhìn vào bàn tay của gã rồi tiến tới bên cạnh gã, gã có nói rằng nếu lần này chiến thắng gã sẽ thưởng cho cậu một món quà lớn mà cậu chưa từng có. Gã xoa nhẹ gò má cậu rồi nắm lấy bàn tay đó, gã đưa tay ra viết lên lòng bàn tay của Sanzu một chữ Ran cậu thấy vậy cũng phì cười. Ran thật nhẹ nhàng đôi mắt gã như thể chứa tran một tình yêu to lớn cho cậu vậy, gã nhìn cách mà người gã yêu viết lên lòng bàn tay gã một chữ Haru nắn nót tỉ mỉ. 

Gã cười rồi cậu cũng cười đôi mắt gã dịu dàng nhìn lấy Sanzu gã vén mái tóc của cậu lên tai rồi cả hai cùng thủ thỉ những điều mà bản thân muốn với nhau, gã có nói về bầu trời xanh khi mà tất cả kết thúc gã muốn được nhìn thấy nó. Sanzu cười nhẹ cậu đã nghĩ rằng Ran mọi ngày đều ở trong phòng làm việc không có thời gian để ngắm nhìn xung quanh nên cậu muốn rằng khi tất cả kết thúc cậu và Ran sẽ cùng nhau ngắm bầu trời.

Rồi cả hai im lặng và cậu nhẹ nhàng ghé sát gần khuôn mặt Ran và chạm vào bờ môi ấm áp của gã, gã bất ngờ rồi cũng cười nhẹ gã ôm chặt lấy Sanzu trong lòng bàn tay. Gã ôm lấy mái tóc của cậu từng nụ hôn của gã tựa như sâu thẳm khiến cậu đắm đuối nó, cậu nhẹ nhàng chạm vào gò má của gã. Gã đỡ cậu để cậu không bị ngã ra khỏi vòng tay của gã được, nụ hôn gã trao cho Sanzu đều gửi gắm cho cậu những điều sâu đậm từ lòng gã, gã muốn được hôn cậu như vậy vì gã muốn được cảm thấy hạnh phúc.

Từng cái chạm của gã như thể thiêu đốt cậu, cậu cảm thấy nóng cả người cự quậy không thôi, gã chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như để an ủi cậu ngay lúc này. Cậu ưỡn eo lên, bây giờ cậu cảm thấy nhột và nóng gã đang di lưỡi lên bụng cậu, cả người cậu run rẩy khi mà gã trêu đùa như vậy. Rồi cậu nấc lên một cái khi mà cự vật đang di chuyển trong người cậu mắt cậu run run khẽ mở cậu thấy gã đang khóc, giọt nước mắt của gã chảy xuống má cậu.

"Ơ-"

Cậu ôm chặt lấy gối rồi bắt đầu rơi nước mắt, cậu không hiểu ánh mắt lúc đấy của gã là sao dường như gã sắp đánh mất gì vậy, cậu thật sự không hiểu vì sao. Cầu mong rằng ngài chỉ huy của cậu vẫn ổn bây giờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro