candle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tính sao đây Rindou"

" ...Em không biết" – cậu thẫn thờ nhìn Ran rồi nói

"Mọi thứ sắp bắt đầu trở nên khó xử rồi, giờ cần làm cách để khiến cho họ không phát hiện được chúng ta hiểu chứ? Mai đi tuần cho anh chỗ kia được không Rin, mai đấy nhé!"

"Vâng em biết rồi giờ em muốn đi ngủ"

"Được rồi cứ ngủ đi mai anh gọi"

Rindou bước đi trong hành lang tối om trên tay hắn đang cầm một chiếc nhẫn không biết là của ai nhưng hắn cho rằng đó là của Sanzu khi cậu làm rơi nó trong vụ ẩu đả với tên kia. Hắn đang tìm, tìm số phòng của Sanzu hắn để ý xung quanh nhẹ nhàng rồi gõ cửa phòng số 4 sau đó thì cậu bước ra. Cậu rụi đi đôi mắt mệt mỏi của mình rồi ngước lên hỏi " Có chuyện gì không vậy?"

"Là tôi đây, Rindou Haitani đây"

"N- ngài Rindou à vâng mời ngài vào! Xin lỗi tôi không biết đó là ngài nhưng mà ngài có chuyện gì sao?"

"À ừ mà buổi tối vui vẻ Haruchiyo"

Hắn bước vào rồi nhìn xung quanh rồi ngồi xuống một cái ghế bên trái, bên trong đồ đạc xếp ở góc phòng và một bàn làm việc bên cạch chiếc ghế hắn đang ngồi. Sanzu đi lại về phía giường và lấy ra một ngọn nến bên góc đồ mà cậu để rồi tiến về phía bàn châm lửa ngọn nến lên, cậu đang lo rằng có lẽ cậu đã làm sai điều gì đó nên đã ngồi im để chờ lệnh phạt.

"Chưa ngủ hả Haruchiyo? Đêm hôm rồi đấy"

"A... chưa tôi không ngủ được thưa ngài Rindou! Còn ngài thì sao ngài chưa ngủ ư? Và ngài sang đây nói với tôi chuyện gì vậy ạ?"

"À ta cũng chưa muốn ngủ vào lúc này thì- chả là ta có nhặt được một chiếc nhẫn không biết có phải của cậu không nên ta mang tới trả"

"Nhẫn?! A đúng rồi đó là của tôi thật sự cảm ơn ngài nhiều!" – Sanzu sờ lại tay mình rồi xác định với Rindou

"Vậy hả? Đó là nhẫn của cậu ư vậy... nó là của ai thế?"

"Chuyện này- xin lỗi tôi không thể nói cho ngài biết được" Sanzu nắm chặt lấy chiếc nhẫn rồi nói, khi nhận ra bản thân mình đã tò mò vì nó và có vẻ rằng Sanzu thật sự rất quý trọng chiếc nhẫn đó nhìn xem cậu ta đang nâng niu và nắm chặt lấy nó trong vòng tay của cậu ấy. Mắt Rindou có phần cay xè đi khi hắn nhìn nó.

"Vậy sao ta xin lỗi vì đã hỏi về vấn đề riêng tư của cậu mà muộn lắm rồi đấy ngủ đi nhé! Có gì ta gặp người sau cũng được, tạm biệt Haruchiyo" – hắn nói rồi chuẩn bị đi

"A! Để tôi tiễn ngài đã"

" Ta không cần ngươi ngủ đi"

Nói rồi hắn bỏ đi luôn để lại Sanzu vẫn đang thắc mắc về hắn, ngọn nến vẫn đang cháy và đột nhiên tắt cậu nhớ rằng mình vẫn chưa đóng cửa lại. Sau đó cậu trèo lên giường đắp chăn lại rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Ơ..."

Tiếng la hét đang truyền vào tai cậu, tiếng kêu la không rõ từ đâu, cãi nhau? Họ đang cãi nhau ư?
"Mày đã phản bội Mikey, mày... là thằng phản bội"

"Không! Tao không phải thằng phản bội Mikey! Mày đang nói cái đéo gì vậy hả?!"

"Không... kết thúc rồi sau cùng mày chỉ là một thằng phản bội, một con chó điên phản lại chính chủ nhân của nó. Kết thúc rồi Sanzu cầu được thấy hạnh phúc cho hai người quả là việc khó khăn thật đấy! Dù sao thì tao vẫn có một điều gì đó cho mày tới tận bây giờ chẳng lẽ mày lại không biết? Mày đúng là một con chó ngu mà! Tạm biệt Sanzu may mắn của mày đã bị dập tắt rồi"

Tiếng súng vang lên khiến đầu cậu ong ong nó đau như búa bổ, cậu đang chống lại nó, mồ hôi trên người cậu chảy đầm đìa xuống chăn. Hai tay cậu run run mắt cậu nhắm chặt lại rồi mở ra, từng hơi thở của cậu thật khó khăn trong lòng giờ cậu nặng trĩu cậu mệt mỏi nhưng công viêc buổi sáng đang chờ cậu tới. Gờ mới còn sớm mà cậu đã dậy rồi, cậu sờ vào bụng mình cái cảm giác đau nhói ở đây như bị bắn vậy. 

"Ơ sáng rồi" cậu ngó nghiêng xung quanh rồi thở vào nhẹ nhõm rồi cậu nhớ lại tới giấc mơ vừa rồi cái cảm giác đó thật rùng rợn nó quá chân thực khiến cho bản thân cậu cảm thấy rằng như bị bắn vậy tất cả cậu đều nhớ hết. Và cậu đang cảm thấy đói có lẽ cậu nên chạy vào phòng bếp để lấy thứ gì đó để bỏ vào bụng.

"Chắc có lẽ không ai biết đâu đành lẻn vào bếp vậy" - cậu cầm lấy áo khoác của mình rồi chạy đi

"Hử? Ai vậy?"  một người nào đó đã nhìn thấy Sanzu lẻn đi vào sáng sớm như thế này

Trong bếp vẫn còn hoa quả tươi để cậu có thể ăn và hình như còn sót lại vài ổ bánh mì ở trong tủ nên cậu đành lấy ra để ăn. Cậu cầm lấy nó rồi trèo lên bàn để ăn, mới sáng sớm mà đã đói như vậy rồi nên cậu không chịu được bỗng cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài rồi cậu cúi xuống bàn vì lo rằng sẽ có người tới chỗ này. Một người đang dẫn theo hai người nữa tới đây và cậu không biết điều đó, cậu chỉ lén lút bò vào trong tủ bếp rồi đóng cửa lại.

"Đ- đâu rồi? Không thể nào mọi người tôi vừa nhìn thấy bóng dáng của một người hình như là người ở phòng 171 hay sao ý? À đúng rồi hình như cậu ta ở khu 1 ý tên là Haruchiyo Sanzu hay sao đấy chỉ có cậu ta mới để cái quả đầu đấy thôi!!" 

"Vậy thì người đâu? Mới sáng sớm mà chàng trai cậu định đánh thức giấc ngủ của bọn tôi hả?"

"Tôi đâu có nhưng mà...."

"Thế thôi bọn tôi về đây!"

"Khoan đã này!!" - chàng trai vội vã đuổi theo về phía họ

"M- may quá" Sanzu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi đi ra sau đó cậu cầm theo mấy ổ bánh mì rồi chạy một mạch về phòng của mình. 

"Em ấy đang làm trò gì thế vậy?" - Ran đang đứng ở phòng bên và chứng kiến việc đó, gã chỉ cười thầm vì trò nghịch ngợm của Sanzu rồi gã lại quay vào và tiếp tục công việc của mình, mọi thứ gã chuẩn bị sắp bắt đầu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro