Dreamy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey gọi mày kìa Sanzu!"

"Hả ừ tao biết rồi"

"Hừ- Trông mày như cái thằng mất hồn ý tỉnh táo nên đi!"

Sanzu hướng về một căn phòng, cậu cầm lên thanh katana của mình rồi đi về phía đó. Khói thuốc va vào mũi của cậu khi gần đến phòng Mikey và cậu biết đó là mùi thuốc của tên khốn nào mà, Ran đang đứng tựa vào một bên tường còn bên cạnh hắn là nhà vệ sinh. Cả bọn đang tạm nghỉ đây khi có hiệu lệnh Mikey thì mới đi tiếp, cậu nhìn gã một lúc rồi mới di chuyển để không lọt được vào tầm mắt của Ran cả hai cứ thế mà bước qua nhau nhưng có một tiếng nói cất lên khiến cậu ngưng lại. Cứ thế cậu đứng yên rồi quay về phía gã ta, bản thân của cái cơ thể này đang hoạt đọng mà còn cậu thì chẳng làm gì được cái cơ thể này hết.

Hai con người này là ai? Người kia là ai nữa tại sao lại giống với Ran của cậu vậy? Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu không thể giải được, cậu nhớ mình đang ngủ mà tại sao lại như vậy rồi? Cơ thể này khựng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng:

"Muốn gì thì nói lẹ lên đi!"

"Không tôi không có gì để nói cả nhưng mà buổi tối tốt lành nhé Sanzu"

Cậu nhìn hắn bực mình rồi bỏ, cái tên này đúng là điên rồi! Cậu ghét phải đối mặt với gã, ghét tính cách khó hiểu của gã, ghét cách gã đối xử với cậu, cậu ghét gã, ghét tất cả của gã! Cậu tiến vào phía phòng vệ sinh bên cạnh rồi rửa bàn tay dính máu của mình, cậu tạt nước vào mặt rồi nhìn vào trong gương điều này khiến cậu bất ngờ cơ thể mà cậu đang theo dõi là cậu ư? Khuôn mặt này giống hệt cậu không khác tí nào trừ mái tóc màu hồng đó, cậu hốt hoảng cực kì không hiểu tất cả chuyện gì xảy ra thì cơ thể cậu theo dõi bước ra ngoài rồi tiến về phía cánh cửa rồi mở ra.

Cậu nhìn Mikey một người tàn tạ đang ngồi trên một chiếc ghế cũ của toà nhà, cậu lặng lẽ cúi chào vị thủ lĩnh của mình từng âm thanh từng giọng nói của Mikey thật nặng nề đến khó tả, Sanzu thông báo về những việc xảy ra và báo cáo về kế hoạch sắp tới.

Mikey nói về những điều Sanzu phải làm rồi ra lệnh cậu ra ngoài, Sanzu lặng lẽ rời đi đến một căn phòng trống cậu nhìn vào bàn tay tội lỗi dính máu của mình nắm chặt lấy nó rồi chạm vào mặt tường. Cậu giật mình tỉnh lại bây giờ bàn tay của cậu đang đặt trên tường là phòng của Ran giờ ngài ấy đi đâu rồi? Vậy là cậu bị mộng du ư? Cậu đang nhớ lại những việc xảy ra trong giấc mơ đó bàn tay của cơ thể đó chạm vào đây rồi cậu bừng tỉnh lại. Tất cả chuyện này khiến cậu đứng ngồi không yên.

Sáng mai cậu phải đi làm nhiệm vụ sắp tới sẽ là một cuộc khủng hoảng lớn đối với cậu, cậu sẽ đi chuẩn bị đầy đủ nhất để đối mặt với nó tí nữa cậu sẽ đến chỗ của Ran để báo cáo với ngài ấy. Chiều đến cậu bước vào phòng báo cáo sau khi Ran đã kết thúc cuộc họp với những người lãnh đạo cậu nói cho ngài ấy và những biến đổi về quân địch và những biến cố mà người dân hiện đang gặp phải, cậu cũng cần nói cho Ran về điều kì lạ gần đây mà cậu đã phát hiện ở khu căn cứ của quân mình.

"Ngài Ran dạo gần đây tôi đã phát hiện ra những điều lạ xảy ra ở khu mình, tôi nghĩ rằng bên khu mình hiện đang có gián điệp"

"Gián điệp?" - Ran khựng lại

"Vâng và có vẻ rằng kẻ này có một chân khá lớn trong đây khi đánh lừa được những canh vệ ở khu mình"

"Gián điệp à? Được rồi việc này ta sẽ giải quyết cùng với cấp trên cảm ơn em vì thông tin hưu ích này vậy em muốn ta thưởng gì không?

"Phần thưởng? Tôi được thưởng sao ngài Ran?!"

"Đúng em đã cố gắng với việc này rồi! Nếu em muốn ta thưởng gì cho em thì hãy nói ra"

"Phần thưởng vậy...ngài có thể hôn em không Ran?"

Ran yên lặng và gã nhìn Sanzu, gã nhẹ nhàng tới bên cậu xoa lấy mái tóc của cậu rồi hôn lên trán cậu. Cậu ôm lấy gã rồi cả hai nhìn nhau, cậu nhớ rằng những ngày đầu mà cậu tới đây Ran là một người nghiêm khắc và cậu không thích gã một chút nào gã có một người em trai tính cách cũng gần y hệt gã. Lúc đó cậu nhớ ra khi mình phải xa gia đình của mình và cậu đã khóc khi đó người ở bên cạnh cậu lúc đó là Ran ngài đã an ủi và ôm cậu vào lòng chính vì lúc ấy cậu mới thích Ran, cái ôm của gã lúc ấy đã làm chỗ dựa dành cho cậu.

"Hãy hôn em rồi ôm em vào lòng nhé"

"Chỉ như vậy thôi?" - Ran nói rồi ôm lấy cậu

"Đúng chỉ như vậy thôi đó là thứ em cần ngay lúc này"









































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro