giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mơ cái bàn tay của mày sẽ động vào tao!"

Rindou phủi phủi bàn tay mình, rồi né sang một bên, hắn không muốn phải dính líu thêm cái phiền phức nào cả. Không phục, nó không chấp nổi rằng người mà nó nghe theo hoá ra chỉ coi nó là một con chó ngu xuẩn, nó nắm lấy cánh tay Rindou rồi kéo cậu xuống làm cậu ngã ra nền đất. Khuôn mặt, thân hình và đặt biệt là đôi môi của Rindou khiến nó nao núng muốn sờ vào và cảm nhận được nó.

Rindou run bật lên, hắn vẫn mơ hồ khi đối mặt với cái tình huống bất ngờ này, hắn ngước lên nhìn con người phía trước thề rằng sẽ băm nát cái mặt của nó ra thành đống bầy nhầy không hình dung được. Sanzu nhìn thấy cảnh tượng này cậu muốn chạy lại để có thể giúp được Rindou, nhưng nhìn vẻ mặt dường như có một kế hoạch nào đó trên nét mặt của hắn thì cậu lại ngừng lại. Rindou để nhân lúc thời cơ thì hắn sẽ lấy khẩu súng bóp cò vào não của tên chết tiệt này.

Chưa kịp làm gì thì phía sau Sanzu chạy thật nhanh lên trước rồi nắm lấy áo đấm thật mạnh vào mặt tên khùng điên này khiến nó ngã nhào ra sau, cũng vì thế mà cậu ngã vào người Rindou. Rindou hắn cũng thấy vậy nên cầm trên tay khẩu súng rồi bắn vào chân tên kia, nó gào lên đau đớn khiến chỗ này trở lên oang oang tiếng la hét của nó, Sanzu thì đang lo rằng sẽ có người chạy tới đây vì tiếng vừa nãy Rindou nhìn vào người chính diện, hắn đang ngẩn ngơ vì hành động của cậu. Rindou thật muốn ôm chặt lấy con người này nó làm cho gã có một cái cảm xúc khó tả, tay gã run run rồi bám vào bả vai cậu.

"Sanzu..."

"Rindou!? Ngài làm sao vậy?"

"Ngài có nghe tôi nói không?"- cậu lung lay người Rindou để gọi hắn.

'Giờ phải đưa Rindou ra khỏi đây thôi!'- cậu nghĩ rồi định kéo tay hắn để đỡ hắn lên nhưng điều cậu không ngờ tới là...

Đằng sau, bóng người dựa vào tường đang nhìn chăm chăm lấy cậu và Rindou và cậu cũng biết người đó là ai. Ran đang khoanh tay đứng nhìn cậu, mặt gã dường như trông rất u ám, và cậu cũng biết rằng là mình không nên chạy khỏi người đàn ông này. Đúng như cậu nghĩ Ran hướng về phía hai người rồi bước tới, gã cúi người xuống rồi đỡ lấy Rindou

"Về phòng tôi ngay!"- gã hé sát lại vành tai cậu rồi nói

Cậu bước vào phòng của Ran với đầy sự lo lắng và bồn chồn trong lòng, cậu bất chợt run lên, hai ngón tay liên tục cọ vào nhau.

Cạch

Tiếng mở cửa và Ran bước vào, gã lau lại vết máu trên tay rồi quay sang nhìn cậu.

"Lo lắng cho thằng đó hả?"

"...Rindou đã bị ta đấm, phải nó đáng bị như vậy vì tội của nó!"

"Việc nó đi lại trong đêm tối như này là bình thường nhưng... đó là khu vực ta đã cảnh báo, là do nó không chịu nghe lời và... Cả em nữa, ta đã nói rồi mà nhỉ?"

Cậu bấu lấy cánh tay mình, cậu biết rằng việc mọi người đi lại trong đêm tối là điều cấm ở đây còn hơn nữa là cậu đã lẻn vào khu vực của Ran chắn chắn rằng cậu sẽ bị trục xuất khỏi nơi này.

"Em có nghe ta nói không?"

Cậu bất chợt kêu lên vì bị Ran bấu chặt vào cánh tay mình.

"Haru em biết điều này mà."

"Ư- Khoan."

"Việc em làm là sai, giờ em nghĩ tôi sẽ làm gì? Bỏ việc này ngoài tai và xem như không có việc gì?Hay là ta sẽ phạt em đây!"

"Ta đã cảnh báo cho em rồi, hay em muốn bị trục xuất khỏi đây? Em nghĩ rằng ra khỏi đây là mình có thể sống yên ổn bên ngoài nơi đó ư?"

"Đây là chiến tranh đấy không phải nơi mà em có thể tung tăng đùa nghịch bất cứ lúc nào đâu!"

Bầu không khí giữa cả hai thật khó chịu, cậu chỉ đứng đó cúi gằm mặt xuống vì vụ việc vừa rồi, giờ cậu sẽ ra sao trong cái hoàn cảnh này đây? Ran cũng hết nói với cậu gã chỉ bảo cậu về rồi ngủ đi. Cậu trở về trong căn phòng của mình rồi nằm xuống giường đánh một giấc sâu, cậu quả thật rất mệt mỏi và chỉ muốn vùi mình ngủ trong đống chăn thôi. Trong giấc mơ của cậu, về một thành phố hiện đại tấp nập người qua lại về một băng đảng mà cậu không biết là gì nơi có hai con người trong một mối quan hệ bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro