cut!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tới cậu phải lết thân chuẩn bị một ca làm mới với Rindou, cậu định đi qua phòng Ran để chào hỏi hắn rồi bắt đầu công việc. Căn phòng dường như có tiếng cãi vã nhau ở trong, cậu vì tính tò mò mà ngoảy vào nhìn. Cánh cửa bật ra suýt đập vào mặt cậu, người bị lôi ra là con ả mà cậu nghi ngờ phía sau là Rindou, hắn quay ra nhìn cậu rồi cười một cái. Làm cậu thấy sợ rồi Ran từ đâu bước ra.

Gã nói với cậu rằng vụ việc ăn trộm đã bắt được hung thủ rồi là ả đó, cậu cảm thấy hơi khó chịu "Sao lại dễ dàng đến như vậy?" rồi tạm biệt gã đi ra khỏi phòng. Cậu đi tới phía phòng của Rindou, gõ cửa rồi đi vào, hắn đang chăm chăm nhìn vào trong một cuốn sách thấy cậu vào gã gập lại cuốn sách rồi quay sang với cậu.

"Xin chào. Sanzu Haruchiyo"

Cậu cảm thấy nghẹn cổ họng điều gì khiến hắn phải gọi cả tên cậu ra, dường như cậu không có ý định gì nên hắn tiến lên.

"Sanzu Haruchiyo phải không? Hãy xem nào"

"Cậu có một cánh tay khá thon gọn đấy nhỉ? Như phụ nữ vậy."

Sanzu cảm thấy người đàn ông này như đang âm mưu điều gì đó nên giật tay mình lại.

"Không."

"Ha ha, ta chỉ đùa với cậu thôi!"

Hắn nói vậy rồi thả tay ra, gã tiến tới sờ vào lọ hoa trên bàn. Hắn nắm lấy nó rồi xéo nát lại, còn cậu thấy vậy cũng khó mà mở miệng được cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

"...Lọ hoa này cũng héo rữa rồi phiền ngươi tí nữa thay hộ ta nhé Sanzu."

Hắn nói rồi cười tươi roi rói, hắn cầm lấy tệp hồ sơ rồi bắt đầu ngồi xuống làm, cậu thấy vậy cũng tiến tới cạnh.

"Cậu biết không Sanzu? Đây là lần đầu tiên cậu làm việc với tôi, phải không? Tôi đã nói với Ran một vài lần để làm việc với cậu, nhưng anh ấy đều từ chối."

"Anh trai tôi hầu như không cho tôi gặp cậu, tôi phải nói rằng anh ấy rất nghiêm khắc. "

Hắn di những nét mực lên mặt giấy trắng, bỗng hắn dừng lại rồi quay sang nhìn cậu.

"Cậu... có từng coi ta là bạn không?"

Cậu cảm thấy bất chợt khi Rindou hỏi cậu điều đấy, đến cậu còn đang suy nghĩ về điều đó.Hầu như cậu và Rindou nói chuyện với nhau khá nhạt nhòa phải nói như đếm trên đầu ngón tay. Cậu vẫn im lặng về điều đó nhưng rồi cũng ngập ngừng né tránh câu hỏi đó.

"Sao lại..."

"À không không... ta chỉ đùa thôi giữa chúng ta chả là gì nhỉ? Quên nó đi..."

"Ngài lúc nào cũng đùa sao?" - Cậu nghĩ thầm trong lòng.

Sau khi làm việc xong cậu đành mượn cớ danh nghĩa của Ran để đi tới hầm ngục, việc cậu cần làm là tra hỏi ả ta về vụ trộm. Cậu nhìn thấy ả đang co rúm lại trong góc tường, cậu gõ lên thanh sắt rồi gặng hỏi ả ta.

"Việc này...là do cô làm sao?"

"Không! Không phải do tôi!"

Ả nghe thấy vậy liền nhào tới phía Sanzu,nắm chặt vào thanh sắt rồi hét ầm lên.

"Là..là do hắn ta! Là R-"

Một tiếng khạc làm cậu ngơ ra, ả ta ngã xuống cả người co giật. Cậu định vươn tay tới cứu ả nhưng lại giật mình khi ai đó vỗ vào vai cậu, anh quay lại và nhìn thấy Ran. Khuôn mặt gã tăm tối đầy sát khí, gã nhìn chằm chằm vào ả ta. Ả chỉ ưm ưm vào tiếng lăn lộn dưới nền đất, gã cúi người xuống rồi sờ lên mặt cậu quệt đi giọt máu ban nãy ả ta làm bắn ra mặt cậu.

"Haru... rốt cuộc em đang làm gì vậy?"

"H...hả?"

"Tôi bảo rốt cuộc em đã đi đâu vậy!?"

Cậu run lên khi đối mặt với Ran ở chính diện, lời nói gã như dao ngăm cứa vào cậu, giọng nói của gã không vui vẻ và hiền lành như trước nữa trái lại giọng gã như thể muốn ăn sâu con mồi ngay trước mặt mình vậy. Cậu mấp máy môi không nói lên lời.

"N...ngài tôi"

"Đừng làm gì cả. Hãy nhớ điều đó. Giờ đi thôi để tôi đưa em về."

Gã nói vậy rồi cầm tay tôi đi, tới phòng của Sanzu gã trao cho cậu một nụ hôn rồi quay đi.

Sáng mai thì khi cậu đang làm việc thì có tin tức về việc người chết trong lao ngục nhưng sự thật cái chết do đâu họ vẫn chưa xác định. Cả tối đó cậu trằn trọc về cái chết của ả ta và tại sao Ran lại có mặt ở đó, điều đó vẫn là dấu chấm hỏi trong đầu cậu tới tận bây giờ. Nhưng để không phân tâm tới công việc nên cậu đành gạt việc đó sang một bên, cậu đi xếp tài liệu bên thư viện.

Lúc cậu đã xong rồi và đứng dậy đi về thì cậu bắt gặp Rindou và một người đàn ông đang nói chuyện với nhau ở hành lang. Rindou châm ngòi thuốc lên rồi hút một hơi còn gã đàn ông thì đang bối rối nói với Rindou.

"Ngài...ngài tôi đã làm xong hết việc rồi!"

"Ừ"

"Mọi việc đều tiến chuyển theo ban đầu và hoàn thành rồi. Vậy... vậy theo lời hứa của ngài thì tôi."

Rindou hướng mặt lên nhìn thằng đang hứng tình phía trước, để đỡ động tay vào việc này thì hắn đã giao dịch với thằng kia nhưng với điều kiện là Rindou sẽ phải lên giường cùng nó. Chỉ vì muốn leo lên giường của Rindou mà nó không thèm nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý với điều kiện đó, hắn biết nó chỉ là một thằng vô dụng với cái não ngu ngốc của nó.

"Không."

"H...hả!?"

"Tao bảo là không. Cút đi!"

"Nhưng còn cuộc giao dịch...! Ngài đùa tôi ư!?"

Rindou hút một hơi thuốc rồi thở ra, hắn nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi vứt điếu thuốc xuống dưới chân mình hắn cười một cách cợt nhả rồi quay sang phía nó.

"Đoán đúng rồi đấy!"

"Ha Ha ai ngờ ngươi lại dễ bị lừa như thế! Muốn ăn ta hả? Đến khi mày cút xuống địa ngục thì vẫn không có chuyện đó đâu thằng ngu."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro