nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" - Sanzu cậu lu mờ về câu nói vừa rồi.

"Có trộm ư?" cậu chỉnh lại tâm lý của mình rồi chạy vào trong phòng của Ran, cậu thấy gã đang mệt mỏi đứng nói chuyện với đặc vụ. 

"Mọi truyện có vẻ gay rồi!" suy nghĩ một lúc cậu tiến lại tới chỗ của Ran và hỏi gã. Nhưng Ran chỉ cười cho qua chuyện rồi bảo cậu không phải lo vì điều đó khiến cậu càng sốt ruột hơn.

Cậu bước ra ngoài với tiếng xì xào to nhỏ, bám chặt lấy gấu áo rồi đi nhanh ra ngoài tránh khỏi tiếng bàn luận đủ thứ về cậu, cậu bồi hồi nghĩ lại từng chi tiết và mọi thứ dường như cậu đang ám chỉ lấy ả ta, con ả ghen ăn tức ở đối với cậu. Trong đầu cậu chỉ đang nghĩ về từng cử chỉ và hành động của ả ta, cậu biết rằng không thể nào... không thể nào rẳng ả lại có thể đi vào và ăn trộm được một cách dễ dàng đến như vậy.

Cậu bực mình rồi đi ra ngoài, người cậu sẽ gặp lúc này chính là Rindou - em trai của Ran,  cậu định hỏi hắn rằng lịch trình và hoạt động ngày hôm nay của ả là như thế nào, rồi cậu liền tiến lại tới chỗ của Rindou.

'"T...thưa ngài"

Rindou thấy tôi đi đến thì hắn liền dừng cuộc nói chuyện lại rồi quay sang phía nhìn cậu.

"Sao?"

Hắn cầm lấy một bản vẽ rồi tiến lại gần chỗ cậu rồi không chần chừ lấy nó đập nhẹ vào đầu cậu làm cậu đau điếng ôm lấy đầu mình. Cậu gào lên với Rindou nhưng hắn chỉ cười rồi đưa cho cậu cái bản thảo đó, cậu vừa ôm lấy đầu mình rồi nhìn vào bản vẽ này. 

"Sơ đồ tòa nhà?"

Cậu nghĩ vậy rồi hỏi Rindou về vụ việc kia có vẻ như hắn cũng đau đầu về việc đấy nhưng chỉ tạm nói cho cậu về câu hỏi đó, cậu cũng đạt được mục đích tạm biệt hắn rồi quay đi. Cậu biết rằng Rindou bảo là ả trong giờ nghỉ trưa thường rất hay đi ra ngoài phải nói đến cả chục lần, Rindou nói rằng ả đi nhiều như vậy hắn cũng đâm ra nghi hoặc ả.

Nghe Rindou nói vậy, cậu cũng không khỏi nghi ngờ, nhìn theo bóng lưng Rindou rời đi liền chạy vào. Thấy vậy, hắn cũng quay lại nhìn theo bóng dáng của cậu rồi bỏ đi, ba chân bốn cẳng bước vào phòng tắm dọc theo hành lang. Cậu muốn rửa tay một chút. Cậu rửa mặt, nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn, bóng đen mờ mờ trong góc khiến cậu buồn bực, dường như là nỗi lo phiền phức của cậu, cậu không sợ không cảm thấy gì cả. "Lạ lùng" Cậu thu dọn quần áo, bước đến phòng Ran gõ cửa xin phép rồi mới đi vào.

Cậu bước vào, bản nhạc tuyệt vời của những năm tháng Châu Âu xưa cũ vang lên bên tai, gã đang đứng nhìn phong cảnh trước cửa sổ thì thấy cậu bước vào, gã mỉm cười quay sang cậu.

"Ngài đang nghe..."

"Chaconne in G Minor của Tomaso Antonio Vitali"

"Quả thực là một bài nhạc hay." - cậu khen nó.

Gã cười, một nụ cười đen tối trên khuôn mặt. Gã đưa tay uống cạn lấy ly rượu. Cậu ngập ngừng một lúc rồi bước lại gần, nhìn gã đầu óc đờ đẫn như say gã nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình. Cậu hoảng hốt một lúc rồi ngã vào người Ran, hơi thở ấm áp giữa hai người dường như khiến cậu hơi run lên vì nhạy cảm. Gã thở vào tai cậu bằng giọng nói trầm đục.

"Nhìn ta này..."

Cậu nhìn gã, hai mắt đăm đăm nhìn lấy nhau. Đôi mắt của gã thật đẹp cậu thầm nghĩ, gã dụi dụi vào hõm cổ cậu hít lấy hít để cái hương thơm này.

"Thật là hấp dẫn"

Gã ranh mãnh tiến tới hôn cậu, điêu luyện quấn chặt lấy nó. Chiếc lưỡi hư hỏng của gã hầu như quét sạch trong khoang miệng cậu, cậu chỉ biết ú ớ vài câu, tình trạng thiếu dưỡng khí của cậu dường như bị gã bác bỏ. Cậu thở dốc nhìn lấy người đang ôm chặt cậu, cậu không biết dường như khi nào nó kết thúc nữa.

Gã bám lấy mông cậu rồi xoa bóp nó, vặn vẹo thành đủ thứ hình. Cậu bám chặt vào áo gã, dứt khỏi nụ hôn dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tựa như vực sâu thẳm không nối thoát. Gã đặt cậu lên bàn làm sổ sách rơi vương vãi trên nền đất rồi lao vào cắn xé thân thể cậu hệt như một con dã thú.

Thế là họ làm tình nhau trong đây.

Sau cuộc vận động đó cậu phải nhờ Ran đưa mình về vì cậu chả thể nhấc nổi cái mông khỏi căn phòng đó, trái ngược với tâm trí uể oải của cậu Ran dường như rất vui vì điều đó. 

____

* Chaconne in G Minor của Tomaso Antonio Vitali có trên youtube đó, mọi người có thể xem nó :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro