Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã hết mực tin tưởng vào Chúa,cho rằng ngài sẽ cứu cậu nhưng không cơ chứ! Ngài còn chả xuất hiện, cậu hờn giận " Tại sao cơ chứ?"  

"Tại sao ngài lại không xuất hiện..."

Cậu giữ cái suy nghĩ đó trong đầu rồi bỏ đi, Ran thấy vậy cũng bỏ tay ra ngài nghĩ vẩn vơ rằng cậu lại đang suy nghĩ gì rồi, rồi ngài đưa tay day day thái dương tiến về phía ghế rồi ngồi xuống. Gã suy nghĩ một hồi, thả lỏng cơ thể rồi dựa vào ghế nằm một giấc. Sanzu quay trở lại về phòng mình cậu run rẩy bấu chặt lấy cánh tay, nghĩ và nhớ lại lúc cậu còn nhỏ lúc ấy cậu sống chung với cha mẹ và anh em của cậu, những kỉ niệm đó thật hạnh phúc nhưng giờ đây đã tan biến khỏi cuộc đời cậu.

Mẹ cậu chết làm suy sụp tới cả gia đình ảnh hưởng nhất là cha cậu ông ấy dày vò bản thân, ông chẳng thể tỉnh táo được sau cái chết của mẹ, ông bực mình và tức giận hằng ngày chỉ biết cắm mặt vào cơn say mèn với rượu bia. Ông ấy ghét, ghét chúng tôi ngày ngày chỉ lôi ba anh em tôi ra đánh đập, anh tôi Takeomi trên thân thể anh chỉ toàn là vết thương khắp nơi đều là vết bầm tím do cha để lại. Cậu và Senju thương anh lắm cầu mong rằng mọi chuyện sẽ qua đi thôi nhưng không ngờ ngày ấy cũng đã tới, cái ngày đau khổ đó.

Ngày đó trong lúc ba đứa ngồi ở nhà, thì ông đập cánh cửa rồi bước vào nhà " có vẻ là ông say lắm rồi." cả ba chúng tôi đều nghĩ vậy và mong rằng ông sẽ  không đánh chúng tôi nữa đâu nhưng không... ông chạy tới và kéo Senju về phía ông chúng tôi đã thực sự rất hoảng sợ nhất là Takeomi, anh ấy hét lên và chạy về phía ông.

Senju, em gái chúng tôi thật sự rất hoảng loạn em ấy la lên gọi chúng tôi và gào thét khi chúng tôi dành được em ấy khỏi tay cha rồi ngã xuống. Ông thấy vậy cầm lấy con dao trên bàn và sượt qua vào mắt Takeomi để lại trên khuôn mặt anh một vết sẹo.

Takeomi gào lên đau đớn, thấy vậy mặt cậu liền biến sắc rồi nhìn về phía cha. Ông kéo lấy tay tôi khỏi Senju Sanzu vùng vẫy kịch liệt sợ rằng ông sẽ làm trò gì với cậu rồi không nói một lời đưa con dao lên rồi khứa vào miệng cậu. Cậu gào lên, vùng vẫy khỏi người ông cơn đau từ miệng làm cậu hoảng sợ , máu cứ thế chảy dài từ mép miệng xuống áo của cậu.

Senju sợ hãi nhưng vẫn chạy vào lôi tôi ra, ông bực mình đẩy Senju ra cũng vì thế mà cả ba ngã xuống. Takeomi thấy vậy, anh liền chạy nhanh tới lôi cậu và Senju ra ngoài con đường vắng tanh dường như tất cả cũng ngủ cả hết rồi chỉ còn ba anh em chạy trên con đường. Takeomi đưa chúng tôi vào trong một khu bỏ hoang rồi trốn ở đó, mùi hôi thối ở nơi đó bốc lên nồng nặc làm cậu phải bịt miệng vào để khỏi nôn. 

Ngay bên cạnh cậu còn có một con chuột đã chết đầu nó nát tươm xung quanh ruồi nhặng bâu bám vu đầy quanh cái xác đó con chuột đang dần phân hủy đó làm cho Senju cảm thấy sợ hãi, cô bé bấu chặt lấy gấu áo Sanzu mà khóc. Cậu thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi an ủi lấy cô bé, rồi từ đâu Takeomi chạy vào, thở dốc bảo rằng "Ông ấy không đuổi theo nữa rồi!" điều này đã làm cho cả hai bớt phần nào kinh sợ.

Sau khi bỏ trốn khỏi cha, cả ba đã sống với nhau thật hạnh phúc không có điều gì quấy rẫy họ cả nhưng từ khi Senju chết. Điều này đã đánh nặng vào tâm trí của Takeomi, anh đau khổ "Cả mẹ và em gái đều biến mất"  anh đã tự dày vò bản thân rằng anh không có tư cách làm anh anh không thể bảo vệ được Senju, anh không thể giữ lấy cái hạnh phúc đó như trước nữa.

Căn nhà vắng bóng của Senju, cũng như vắng đi nụ cười của em ấy. Sanzu nhớ lại lúc đó cậu đã đi tới chỗ anh mình và rời bỏ đi, Takeomi lúc đấy rất tức giận anh bỏ mẩu thuốc xuống dưới lao lên và đấm cho cậu một cái.

Sanzu nghiêng ngả rồi bám vào cánh cửa để đứng vững, cậu nhìn chằm chằm lấy anh mình, gương mặt cậu thẫn thờ không cảm xúc. Takeomi run rẩy toàn thân anh không chịu được Senju đã ra đi rồi giờ đến cả Haruchiyo nó cũng bỏ anh mà đi anh mệt mỏi thật rồi, mệt lắm rồi. Anh dang tay ra run rẩy mà ôm Haruchiyo vào trong lòng, anh không thể để nó đi đâu được lỡ mà có chuyện gì... thì anh biết phải làm sao?

Cậu im lặng một hồi rồi mới trả lời "Bỏ tay ra đi anh" bằng một chất giọng lạnh lùng, cậu đẩy anh ra rồi tiến về phía cửa, cứ như vậy mà ra đi để mặc cho Takeomi hét lớn tên anh đằng sau. Nhưng giờ đây trải qua nhiều biến cố cậu cũng có đủ dũng khí để nói lời xin lỗi tới anh mình, được ở bên cạnh Ran cũng nhờ Takeomi giới thiệu cho cậu thầm cảm ơn anh vì điều đó cậu nghĩ rằng " Chắc khi nào phải tới thăm anh thôi"

Rồi cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc cậu tỉnh dậy cũng là do phía ngoài ồn ào quá cậu bật dậy đi về phía cánh cửa rồi mở ra. Cậu bất ngờ vì có rất nhiều người ở đây nhất là phía phòng của Ran. Cậu bước lên hỏi người đối diện "Có chuyện gì thế?", cô gái ấy vẻ mặt lo lắng quay sang run rẩy nói "Mất rồi, mất rồi..."     

" Phòng của ngài Ran đã bị đột nhập mất rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro