spicy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có ngôn từ nhạy cảm

_______________________________________

"A- khoan!"

Gã đâm mạnh ngón tay vào lỗ huyệt của cậu, nước dâm bỗng ra ào ạt.

"Thật dâm dãng"

Một ngón, hai ngón rồi tới ba ngón cứ thế mà chà đạp lỗ huyệt của cậu.

"Đ- đừng cho vào..."

 "Hử?"

 Gã cứ thế mà đưa ngón tay vào, lỗ huyệt cậu giờ đã bao chọn bốn ngón tay khiến nước dâm chảy hết xuống dưới. Cậu bấu chặt vào vai gã làm bộ quân phục xộc xệch đi, nhưng gã cũng không bận tâm điều đó mà tiếp tục dùng ngón tay khám phá bên trong của cậu. Cậu cố nén lại nghĩ rằng Ran thật độc ác mà, cậu thật muốn gào nên khi cái lỗ nhỏ hồng hào của cậu như thể sắp rách ra vậy. 

"Được rồi."

Gã vỗ về lấy người con trai đang run lẩy bẩy lên trong thân thể mình, nhìn cậu cố kìm nén tiếng rên mà làm gã run hết cả người thật muốn đụ luôn đó. Gã cứ thế mà di chuyển ra vào bên trong cậu rồi nhấp mạnh vô khiến cậu bật ngửa ra sau rồi bắn dòng tinh dịch lên áo của gã. Gã bấu lấy hai cánh mông hồng hào đấy rồi đưa đẩy cự vật vào bên trong. Sanzu cũng chuẩn bị sẵn trước tinh thần bị cự vật đâm vào rồi nhưng khi thứ đó đâm vào cũng làm cậu hét thảm lên. 

Bên trong lỗ huyệt đau buốt bị cự vật cứ thế ra vào, đã vậy còn mạnh mẽ đâm chọc vào bên trong. Vài phút sau Sanzu cũng đã làm quen được với nó khiến cậu rên lên, cái cảm giác tê tê ở lỗ huyệt khiến cậu hơi chút nhún theo. Gã tát vào cánh mông cậu làm cậu bất phát rên lên rồi gã tiếp tục giã vào lỗ đít non mềm đó.  Sanzu bị đụ tới mức thô bạo khóe mắt cay xè, cậu khóc nấc lên nhìn người đang ra vào bên trong thân thể mình. 

"Ngài Ran!"

"A- Ai gọi vậy!?" - cậu nghĩ 

"Ngài có ở đây không vậy?"

Cậu run lên, sợ rồi cậu sợ thật rồi. Cậu bám chặt lấy bả vai gã lay gọi gã.

"Ran- đừng. Dừng lại!"

Dường như gã chả quan tâm lời nói đó cứ thế mà thô bạo thúc cậu vào làm cậu ứa lên, cậu bấu chặt lấy gã để gã tàn phá cái lỗ nhỏ phía dưới của cậu.  Cậu chợt nhận ra người kia đang tiến tới chỗ của họ, chỉ cách nhau một bức tường. .Cậu khít chặt lấy người Ran cầu nguyện rằng người đó sẽ không đến đây chớ trêu thay ngoài cái sự cầu nguyện đó của cậu không hiệu nghiệm đúng lúc cậu dường như muốn bắn ra. 

Ran đã bắn vào cơ thể cậu, Sanzu bị đụ tới choáng vang ứa cả nước dâm hai mắt nhìn chằm chằm vào Ran gã có vẻ hài lòng lắm. Tinh dịch bị bắn vào nhiều khiến nó chảy ra miết theo cánh mông rồi chảy xuống.

"... Có lẽ không ở đây rồi."

Nói xong liền rời đi,  phía Sanzu và Ran đang chỉnh lại quần áo gã giúp cậu lau sạch lấy vết tinh dịch của gã dường như gã muốn nó nằm trong lỗ của cậu nhưng dù sao thì gã vẫn lau lại cho cậu. Sanzu mệt mỏi đến nỗi chả dám mắng gã một câu vì cái tội đó. Cậu được gã bế về sảnh căn cứ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng nhất là đối với một con ả.

"Ngài Ran! Ngài đâu cần phải làm v-"

Ả là người bị từ chối thẳng thừng bởi Ran khiến ả cay cú một trận là do cái tên Sanzu Haruchiyo.

"Tránh ra."

Ran lướt qua ả rồi bế Sanzu vào trong thấy vậy cậu cười nhẹ một cái hai tay ôm lấy Ran rồi quay sang cười khinh với cô ả một cái. "Ngu dốt." ả tức tím cả mặt thật sự chỉ muốn hét ầm lên rồi làm loạn một trận ở đây. Gã thấy vậy cũng để yên rồi cười lên vì trò chọc ả của cậu. Ả tức lắm nắm chặt lấy bàn tay giận không thể rằng đánh tên đó một trận thỏa đáng. 

"Cái con lăng loàn, cứ đợi đấy. Tao sẽ cướp lại tất cả từ mày." - ả chửi thầm rồi quay đi.

Sanzu thấy vậy cậu chỉ phì cười rồi ôm lấy Ran cậu nghĩ chắc ngài phải quay về làm việc thôi, dạo gần đây căn cứ đang xôn xao vì nghi rằng có gián điệp đến ăn cắp tài liệu mật của công cuộc chiến tranh nên đội phòng vệ có cảnh giác và bảo vệ chặt chẽ hơn. Về phòng Ran gã chỉ đưa cho Sanzu chiếc khăn rồi ôm lấy cậu thật chặt cậu thấy hơi ấm mà gã mang lại rồi dang tay ôm gã vào lòng.

Cậu muốn rằng mình có thể ôm gã như này, ngày ngày gã chỉ quanh quẩn giữa núi hồ sơ và công việc giờ đây lâm vào chiến tranh, gã hầu như chẳng có một chút thời gian ở bên cậu hiếm lắm thì gã mới có khoảng thời gian với cậu. Dù sao bây giờ chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Ai nấy đều đau khổ họ mong muốn cầu khẩn Chúa họ mong ngài sẽ cứu lấy họ họ van xin hết lần này đến lần khác.

"Làm ơn xin người hãy cứu lấy chúng con, thưa Chúa"

"Cầu xin ngài..."

Máu bắn xung quanh bãi chiến trường oan nghiệt, tiếng gào hét ai oán của họ, họ đau khổ vì nó. Vì chiến tranh. Cậu không muốn tin. 

                 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro