Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có chứa ngôn từ nhạy cảm

______________________________________

Kiểm tra xong tình hình Ran cùng Sanzu đi dạo quanh vườn yểm, chúng mới được xây. Hoa, lá, cây cành vẫn còn tươi tốt nhưng rồi sẽ có một ngày chiến tranh sẽ dập tắt, nó sẽ trở thành một đống đổ nát và tồi tàn. 

"Thật đáng buồn biết bao..."

Cậu ngẫm nghĩ "Mong rằng chiến tranh sẽ kết thúc sớm" sẽ không còn một ai phải đau lòng vì nó nữa.

"Sanzu"

"...." 

"Sanzu!" 

"A- dạ...!" - cậu giật mình quay sang.

"Sao vậy, ta có thể giúp gì em không?" - gã gặm hỏi cậu.

"A- dạ không e...em xin lỗi"

"Không sao..."

Gã cầm lấy tay cậu lại hướng về một phía, nơi đó là một bức tượng mới đã được đúc và được che phủ bởi một tấm vải trắng.

"Được rồi Sanzu em hãy nhìn đi!"

Ran ngước lên hướng ánh mắt sâu thẳm của gã về phía trước, bức tượng một người với mái tóc dài thõa xuống vai, trên đầu đeo một vòng tròn của vinh quang.

"Đ- đây là?" 

Điểm đặc biệt hiện lên trên khuôn mặt thanh toát được đúc bằng cẩm thạch đấy, đôi môi nhẹ nhàng nhưng bị phủ sắc lên bởi hai vết sẹo hình tam giác trên môi được đúc cầu kì và tỉ mỉ mới hôm qua trời còn mưa vệt mắt còn đọng lại vệt nước.

"N-ngài Ran! Chuyện này..." cậu bất ngờ, xúc động vô cùng.

"Đúng, em có biết là ai không? Là em đấy. Hãy nhìn đi Sanzu. Em đẹp tuyệt vời, hệt như một thiên sứ, vị thiên sứ của riêng tôi."

Sanzu ghì chặt lấy quyển sách đang cầm trên tay, cả người run run cậu không biết diễn tả như thế nào. Cậu ngại ngùng, không biết nói gì. Đó là cậu sao?

"N-ngài Ran"

"Em nói đi"

"Thiên sứ? Nếu một ngày nào đó, vị thiên sứ biến mất thì sẽ như nào?" cậu hỏi.

Ran im lặng, gã ghì chặt lấy khăn trải bàn ngước lên nhìn cậu.Cậu sợ quá ghì chặt lấy quyển sách và cho rằng bản thân đã nói những điều không nên. Cậu mấp máy môi định rút lại lời nói của mình.

"Không được!" gã rít lên.

Ran đưa tay lên ghì chặt lấy tay cậu rồi ép sát cậu vào bàn. Động tác thuần thục của gã làm cho cậu không chủ động được, cuốn sách trên tay cậu rơi bộp xuống đất.

"N...ngài"

Ran đưa tay lên khẽ nâng lấy cằm cậu giọng gã chầm bổng nói, cậu ngượng chín cả mặt cố vùng vẫy thoát ra khỏi nhưng lại càng bị áp chặt hơn. Gã nâng cằm cậu lên rồi trao cho cậu nụ hôn của gã. Hai đầu lưỡi nóng bỏng mơm mớt khẽ đan xen vào nhau không chịu ngừng lại. Sanzu đơ cả người, cậu cố gắng lần theo từng nhịp lưỡi với Ran. Gã hôn khắp nơi không bỏ sót một hơi thở nào của cậu, những lúc cậu không theo kịp gã cậu vùng ra thở hồng hộc khóe miệng còn vươn những giọt nước bọt của cả hai, gã chỉ mỉm cười liếm lấy giọt nước trên miệng Sanzu rồi nhào vào mà hôn tiếp.

"Trông gợi tình lắm đấy Sanzu."

 Gã thoát miệng ra để Sanzu có dưỡng khí rồi cúi xuống hôn cổ cậu rồi liếm lên vành tai đỏ ửng đó. Sanzu run rẩy, cậu không chống nổi cái khoái cảm mang lại. Cậu nhận ra rằng vật cứng đó của Ran đang chạm vào người mình, đôi mắt cậu nhắm chặt lại. Cậu muốn nó rồi bám lấy quân phục của Ran khẽ cọ sát dương vật mình vào với gã.  Cậu muốn...muốn Ran dùng cặc của ngài đâm vào lỗ huyệt của cậu, muốn nó miên miết qua lỗ huyệt cậu, đưa đẩy trong đó, rồi bắn nó vào trong. 

Sanzu thật chẳng hiểu nổi cái dục vọng đó của cậu, chỉ muốn được làm vậy.

"A!" - Cậu khẽ rên lên rồi bày ra cái bộ dạng như thể đang muốn được làm đó. Ran thấy cậu như này khẽ cười rồi bóp lấy mông cậu xoa nắn đủ hình dạng. 

"Thật sự muốn sao Sanzu?" gã hỏi còn cười khúc khích.

Cậu muốn lắm, muốn nó lắm, muốn cái khoái cảm đó lắm.

"K- không đang ở ngoài mà, em không..." cậu chỉ sợ có ai thấy cả hai người trong tình trạng này lúc ấy thì sẽ chết mất.

"Không sao có ai thấy đâu mà. Cái bộ dạng của em khi bị đâm vào thật chẳng thể hiểu được đấy, làm tôi lên nữa rồi này Sanzu."

Gã lật cậu xuống bàn, rồi cởi cái quần đó ra khẽ chạm bó quần vào mông cậu.

"Híc... ngài" 

"Sao? Được cặc ta ghì vào mông em sướng lắm đúng không hả?"

Cậu ngượng, rồi vùi đầu xuống bàn cặc của Ran mà đâm vào mông cậu, Nghĩ thôi cũng thấy đau rồi, nhưng cậu vẫn dạng ra. Gã bắt đầu đưa tay lên miệng cậu rồi ngoáy móc bên trong. Ngón tay đưa ra đưa vào khoang miệng chậm rãi rồi sệt qua đầu lưỡi ẩm ướt tiến vào bên trong. Gã móc ngoáy bên trong rồi bỏ ra, nó làm cậu khó thở ho sặc sụa lên. Gã dùng đầu ngón tay ẩm ướt đó khẽ miết nhẹ qua vành mông căng tròn rồi không một lời đâm vào bên trong, cậu giật nảy mình làm cánh mông đó khép lại. Cả người run rẩy, tay nắm chặt vào thành bàn.

"Nào- thả lỏng chút đi" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro