Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* au quân đội các kiểu 

___________________________________________

Thật tàn khốc, chiến tranh đã lấy đi tất cả.

"Ng...ngài Ran!" - Bóng dáng một cậu trai thân hình mảnh khảnh, tay cậu nén ghì chặt vào gấu áo. Cả người run bần bật lên.

"E- Em..."

Cậu nghẹn ngào không nói lên lời, dường như cổ họng cậu như sưng buốt lên. Nó rất đau, và lạnh buốt. Cậu hét cũng chẳng hét được, chỉ mấp máy được vài câu. Khoé mắt cậu tuôn ra những giọt lệ trắng lăn dài trên má trước thân hình trên nền đất lạnh. Nó không động đậy nằm bất động ở đó, dường như tuyết rơi đã trải đầy trên người thân hình đó.

Xung quanh không khí lạnh buốt nhưng nó không sao mà che phủ đi những tòa nhà đang rực cháy lên bừng bừng, cậu muốn nói lên từ đó nhưng sự nghẹn ngào đã không cho phép cậu.
Cậu ước rằng sẽ gặp gã sớm hơn, cậu ước rằng mình sẽ được nói chuyện với gã một lần nữa...

"Chỉ một lần thôi..."

Cậu vò lấy mái tóc vàng kem của chính mình, làm nó rối bời cả lên. Cậu quỳ rạp xuống khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt đó. Hơi thở đã không còn nữa, thật lạnh lẽo. Trái tim ngài đâu rồi? Nụ cười của ngài biến mất rồi.

"Ngài Ran..." 

Lại một lần nữa cậu muốn mọi chuyện sẽ bắt đầu lại một lần nữa...
               
"Nhưng... không thể sao?"

2 năm trước thảm kịch đó, tại khu căn cứ ẩn dật sâu bên trong toà nhà dường như nó đã cách biệt với bên ngoài. Trong phòng của Ran, trên bàn với hàng tá đống sổ sách dày chi chít, hầu như đều là những cuốn sách về "Nghiên cứu quân sự" hoặc những đề tài về chiến tranh.

Cộc cộc

"Ngài Ran, tôi vào nhé!"

Cậu mở cửa bước vào, một tay cầm những tài liệu và sổ sách còn tay kia cậu cầm lấy một cốc cà phê nóng.

"Được rồi"

Tình tới nay là Sanzu đã làm "thư ký" cho Ran được vài ngày. Tác phong và cử chỉ nhanh nhẹn của cậu đã lọt vào mắt của Ran, nên gã mới đề cử cậu làm thư ký cho mình. Cậu đang suy nghĩ rồi lại đặt đống sổ sách sáng bên cạnh cho Ran, thấy Ran chú tâm vào công việc cậu cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cạch

Lần đầu gặp Ran cậu đã rất lo lắng vì sợ ngài sẽ khó tính và hung bạo về việc lựa chọn "thư ký "
Cậu tham gia cái này vì bị bắt buộc thật ra cậu cũng chả muốn đâu. Tất cả là tại cái ông anh trai Takeomi của cậu nên cậu mới đi, những lúc đó cậu chỉ muốn đi về thôi. Nhưng từ khi gặp Ran, cậu đã đánh bay cái suy nghĩ bỏ đi đó, dường như có một điều gì đó đã lôi kéo được cậu ở lại và làm "thư ký" cho Ran. Ran ngài ấy nhìn trông rất điển trai, dĩ nhiên là vậy. Mặc dù nghe nói Ran đã 30 tuổi rồi nhưng nhìn ngài trông không khác gì thời còn trẻ cả.

"Trời..."

"Nè, Sanzu sao vậy?" - Một người bước tới và hỏi cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn khẽ lắc đầu rồi quay đi.

Sanzu bình thường không thích giao tiếp và nói chuyện với nhiều người khác. Mà có hỏi cậu cũng ậm ừ mà trả lời cho qua nhưng chính điều đấy đã biến Sanzu trở thành một người bí ẩn, cậu khá là nổi tiếng ở khu căn cứ này chỉ xếp sau ngài Ran. Mọi người đều hay bàn tán và thắc mắc rằng cái khẩu trang mà Sanzu đeo trên mặt đó là gì? Nhưng chưa ai biết được nó ngoại trừ một người.

"Hay đó là một gương mặt đẹp trai!"

"Thế thì tốt quá!"

"Hay ổng không có răng?"

Thực ra người biết được bí mật đằng sau lớp vỏ đó chính là Ran, ngài biết trong đó có một vết sẹo hình tam giác ở hai bên miệng. Trong một buổi làm việc cậu đã bị Ran gặm hỏi, sau một lúc lo lắng cậu mới tháo bỏ cái lớp khẩu trang đó. Trái với những suy nghĩ của Sanzu, Ran đã mỉm cười khen rằng nó đẹp.

Cậu bất ngờ Ran khen nó đẹp ư? Ngài Ran đã khen cái vết sẹo đó đẹp ư?

Lúc đó cậu đã rất vui, vì Ran không ghê tởm nó, ngài ấy không ghét nó...cậu vui lắm! Cậu suy nghĩ mông lung thở dài rồi đi vào bên trong.

Chỗ Ran đang làm cũng không khá gì hơn, gã chắp bút viết rồi lại thôi, gã chỉ mải nghĩ tới Sanzu người tình của gã, người mà gã luôn yêu. Thật sự giờ này gã chỉ muốn chạy tới bên cạnh Sanzu, vùi đầu vào cái cổ trắng lõm có mùi hương của gã nhưng còn cái đống sổ sách chưa được hoàn thiện này, gã thở lặng nề rồi tạm gập số sách qua một bên. Gã hứng khởi gấp lấy cái máy bay rồi phi. Gã miết nhẹ qua tờ giấy, sượt một cái làm gã chảy máu.

 Nếu muốn tiến bước sẽ phải đổ máu.

Gã không chịu, quyết nhất định sẽ bảo vệ người gã yêu tuyệt đối sẽ không buông tay ra dẫu rằng có phải hi sinh ai đó gã cũng sẽ chịu.

"Một, Hai, Ba! BƯỚC!"

Những người lính đang chăm chỉ luyện tập những bài học để đối mặt với thứ gọi là chiến tranh bên ngoài.

"Đội hình như này có ổn không ạ, ngài Ran?"

Ran cười mỉm kéo gọng kính xuống, tay gập lại quyển sách.

"Ổn rồi!"

Ran đưa lại cho Sanzu quyển sách rồi tiến tới chỗ những người lính gặm hỏi.

"Đã sẵn sàng chưa?"

"Rõ rồi thưa ngài Ran! Chúng tôi sẽ làm cho ngài tự hào!"

"Tốt lắm!"

Chàng lính mỉm cười cúi đầu xuống thể hiện sự coi trọng của chàng cho ngài Ran. Hầu như ai cũng đều tán dương và coi trọng Ran, ngài đã cứu chúng khỏi cái gọi là "Chiến tranh" chúng hầu như đều muốn làm một việc gì đó có thể giúp được ngài dù nó có cỏi con đến mức nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro