Chấp niệm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cốt truyện này không liên quan đến chính truyện gốc của tác giả, những địa điểm và hoàn cảnh trong đây đều ko có thật nhé! ><.
-------------------------------------------------------------------
Những người biết Mikey có chấp niệm trong lòng cả đời này của anh là Takemichi, thì cũng phải biết đến anh lại là chấp niệm của Sanzu. Chỉ có mình Mikey là không biết điều đó, mà có biết anh cũng chẳng bận tâm. Nhưng dù bị cự tuyệt ra sao. Sanzu vẫn luôn ôm chấp niệm đó trong lòng mình. Nhưng có lẽ hôm nay chấp niệm đó của Sanzu đã không còn nữa rồi. Vì Takemichi chết thì Mikey cũng chẳng muốn sống. Nên anh đã quyết định đi theo chấp niệm của mình, để lại một Sanzu cô độc, luôn coi Mikey là người thân duy nhất của mình ở lại trong bóng tối vô tận của đêm Tokyo lạnh lẽo nhưng lại rất náo nhiệt phồn vinh ngoài kia.
Trong quán bar, một thân ảnh đang tự khui hết đống rượu xa xỉ trong quầy ra, nốc hết chai này đến chai khác. Có lẽ người này đang chỉ muốn uống thật say, đến mức không bao giờ có thể tỉnh lại. Người đó cho rằng thà say còn hơn tỉnh, tỉnh rồi chỉ tổ thêm mệt mỏi mà thôi. Và người này chẳng ai khác chính là Sanzu Haruchiyo, một trong những kẻ cầm đầu của băng đảng khét tiếng nhất của Nhật Bản.
Nhân viên trong quầy và khách đến đây đều nhận ra, nhưng họ cũng chẳng dám làm gì em. Tốt nhất là nên né xa ra. Mặc cho Sanzu uống đến say rồi gục trên bàn, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Quán từ lúc nhộn nhịp, giờ đã trở nên tĩnh mịnh. Một nhân viên trong quầy, hơi run sợ mà đi lại gần đến chỗ e đang gục. Đến nhỏ nhẹ nhưng giọng lại mang đến sự sợ hãi rõ ràng:

- T-hưa ngài, đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa ạ!.

Người nhân viên nói xong giữ trên vẻ mặt một nụ cười gắng gượng, đứng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy em có động tĩnh gì. Thấy tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đành liều cái gan nhỏ của mình khẽ chạm lay lay người Sanzu dậy. Đang trong giấc ngủ ngon, theo phản xạ Sanzu như theo một bản năng mà bất giác nắm chặt lấy chai rượu trên tay. Tính đập ngay kẻ dám đánh thức mình, em gầm lên:

- Mẹ nó, đứa nào vậy hả?!.

Người nhân viên thấy vậy. Liền nhắm chặt hai mắt lại, đưa tay lên thủ sẵn tư thế phòng bị, lùi mấy bước ra đằng sau. Bỗng vấp phải một thứ gì đó, suýt nữa ngã ra đằng sau. Nhưng lại được một vòng tay đỡ lấy, người nhân viên hơi hé mắt ra nhìn. Mặt liền tái xanh hơn. Lắp bắp nói:

- N-ngài...Ran..a!.

Hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười mang vẻ quyến rũ người nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo:

- Nhìn đủ rồi chứ?.

Khổ thân người nhân viên nhỏ bé kia, trong một ngày thôi mà phải né vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cùng lúc gặp 2 người của Bonten, chắc nên xin nghỉ việc ở quán bar này quá. Liền đứng thẳng người dậy, cúi đầu xuống đang không biết nói gì. Thì hắn lại ngang nhiên đút hai tay vào túi quần, đi ngang qua chẳng muốn đếm xỉa gì người nhân viên kia thêm. Mà đi nhanh đến chỗ con sâu rượu đang đứng lảo đảo đằng kia, rồi giật nhanh lấy chai rượu đặt lên bàn. Hắn hít nhẹ ở cần cổ Sanzu:

- Sao uống nhiều rượu quá vậy?.

Thấy ở cổ mình bị một hơi nóng thở vào, em đang trong lúc không tỉnh náo nên rất nhạy cảm. Liền đưa tay đẩy ra, nhăn đôi lông mày trên giương mặt xinh đẹp của mình lại, nghiến răng nói:

- Cút xa tao ra, thằng chó điên này!.

Trong lúc Ran và Sanzu đang giằng co nhau, một bóng người nữa xuất hiện trong ánh đèn nhấp nháy của quán. Một tay gã để trong túi, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ tóc đằng sau đầu mình. Vẻ mặt khó chịu, nhìn một vòng xung quanh quán, rồi gã đi lại phía em và hắn:

- Mẹ nó bảo vào mang người ra ngay, mà anh đóng đinh luôn ở trong này hay gì?.

Và người vào chẳng ai khác là em trai của hắn, Rindou. Gã đi nhanh lại chỗ Sanzu, đứng bên còn lại. Bắt nhanh lấy cánh tay còn lại em, giằng ra nhanh khỏi tay anh trai mình. Khiến Sanzu trong lúc không tỉnh táo mà mất đà nghiên người vào lòng của Rindou. Gã cúi xuống nhìn, vì Sanzu thấp hơn gã nửa cái đầu. Rồi liếc lên nhìn anh mình. Ran hắn bày ra bộ mặt không can tâm cho lắm, tính kéo em lại về phía mình. Tuy say nhưng Sanzu cũng không phải không còn ý thức mà cứ để hai tên điên này kéo mình qua lại như thế này được. Em rút nhanh hai tay ra khỏi hai kẻ này, đứng không vững cứ nghiêng ngả mãi. Cau có, giọng xen lẫn khó chịu:

- Chúng mày điên à, tao đâu bị què đầu mà cứ phải dựa đứa nọ đứa kia..Ức...Mà sao chúng mày lại ở đây, cút nhanh. Tao đang chẳng muốn gặp đứa nào trong Bonten cả!!.

Ran nhận thức được hành động ấu trĩ khi nãy của mình, liền đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương của mình. Giọng cũng trầm xuống vài phần:

- Mày tính coi đây là nhà luôn hay gì?. Bọn tao chỉ là đến đưa mày về nhà thôi.

Hắn ra hiệu tay cho Rindou mau đưa Sanzu ra ngoài, gã nhìn thấy liền túm chặt lấy cánh tay của Sanzu, một lực lớn mà kéo mạnh em ra ngoài. Ran đi theo sau, lúc đi ngang qua người nhân viên nãy giờ đang đứng chết chân một góc cúi gằm mặt xuống kia. Đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu, miệng có khẩu hình cười nhưng giọng thì như một lời nhắc nhở:

- Tiền tôi sẽ chuyển khoản cho ông chủ sau, nhưng chuyện hôm nay cậu đừng nói với bất cứ ai nhé.

Vụ lộn xộn vừa nãy của Sanzu và anh em Haitani chẳng khác gì một trò hề trước mặt người khác cả. Nên hắn mới nói vậy, cậu nhân viên liền ngoan ngoãn gật đầu bán sống bán chết. Chỉ mong cho mấy vị đại boss này nhanh nhanh đi sớm chút, chứ nay đã đủ đáng sợ rồi. Chứ đừng nói đến việc cậu ta dám kể lại vụ hôm nay. Nói rồi hắn giảo bước đi nhanh theo hai người kia.
Một lúc sau, cánh cửa một chiếc xe sang màu đen mở ra. Ran ngồi vào ghế phụ đằng, nới lỏng cà vạt của mình ra. Rồi liếc nhìn giương chiếu hậu. Ánh mắt màu tím thoải hương của hắn như phát ra tia sáng trong không gian tối của chiếc xe. Người ngồi ở ghế lái là em trai gã, Rindou lên tiếng:

- Giờ thì mang con mèo hoang này đi đâu?.

Ran quay đầu nhìn qua Sanzu đang nghiêng nhẹ đầu của mình tựa ra sau, hơi thở của em đều đều mà có vẻ yên bình. Hắn vươn tay của mình ra, ngón tay thon dài. Vén nhẹ mất cọng tóc mái của em sang một bên, yết hầu khẽ nuốt nhẹ một ngụm nhìn giượng mặt xinh đẹp đang yên giấc kia:

- Tốt nhất vẫn nên mang về nhà. Ở bên ngoài rất "nguy hiểm".

Rindou nãy giờ luôn nhìn giương chiếu hậu, thấy tất cả hành động của anh trai mình phía sau. Gã cười gằn một tiếng, liền khởi động xe muốn đi thật nhanh về nhà. Đường phố ở thủ đô Tokyo tuy đã về đêm muộn nhưng vẫn rất sôi động, 3 người boss của Bonten trên một chiếc xe đi với tốc độ cao. Trong lòng của anh em hai người kia đều mang chung một tâm tư duy nhất đó chính là "Có được chấp niệm của bản thân trong tay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin