Chấp niệm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cốt truyện này không liên quan đến chính truyện gốc của tác giả, những địa điểm và hoàn cảnh trong đây đều ko có thật nhé! ><.
-------------------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại tại một khu tầng hầm đỗ xe của toà nhà cao cấp dành cho giới thượng lưu ở, Rindou nãy giờ trong lòng đã mấy lần nổi máu điên khi nhìn thấy ông anh của mình nhàn rỗi ngồi sau xe, nãy giờ sờ mó loạn trên người Sanzu qua gương chiếu hậu. Nên khi xe vừa dừng lại liền tháo dây an toàn ra, mở cửa xe rồi phi nhanh đến cửa xe bên chỗ Sanzu ngồi mở ra. Nháy mắt liền bế phắt em lên ở yên trong lòng mình. Vẻ mặt đắc ý của gã dương dương tự đắc như đang đá đểu Ran. Rồi quay người bồng công chúa ngủ trong lòng này đi về hướng thang máy để lên nhà, Ran nhún vai thở dài vì hành động trẻ con của em trai mình. Nhưng biết sao được, đằng nào Sanzu cũng là của chung đâu phải mình chú mày ăn đâu. Nên nhường tí cũng chẳng sao, rồi hắn cũng đi ra khỏi xe, thong thả đút tay vào túi, đi vào cùng thang máy với hai người kia.
Khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà. Hai bên cửa mở ra, thì là một căn phòng rộng rãi và đồ nội thất được phối cùng căn phòng cũng rất tinh tế. Nhưng người cần xem thì ngủ mẹ rồi, ai rảnh mà để ý nữa chứ. Từ lúc xuống xe đến giờ Rindou cứ ôm khư khư mãi Sanzu, mà em cũng không phải loại mềm mỏng gì nên gã cũng bắt đầu thấy mỏi tay. Liền bước nhanh đến chiếc ghế sofa, cúi người nhẹ nhàng đặt con mèo hồng này lên. Khi vừa đứng thẳng người dậy, đang đứng vặn vặn cổ tay của mình một chút. Bỗng một thứ gì đó kéo chùn một góc áo vest của gã xuống. Cúi xuống nhìn thì là bàn tay thon dài của Sanzu đang túm lấy áo mình. Tuy là đại boss của một băng đảng lớn, vũ khí thô sơ được tiếp cận qua và sử dụng để đánh nhau cũng rấy nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao cái bài tay này của em có vẫn có thể trắng và không có vết chai sần nào như thế. Nhìn chằm chằm một lúc, cổ họng của gã bất giác tự dưng thấy khô khát, gã khẽ nuốt nhẹ yết hầu của mình một ngụm. Tự dưng trong người cảm thấy như có một ngọn lửa nào đó đang làm nóng ran cơ thể của mình. Hình ảnh lúc say như này của em thật sự rất mê người, Rindou bắt lấy cổ tay Sanzu khẽ xoa nhẹ vài cái. Ánh mắt màu tím thoải hương như thể có gắn dòng điện chạy qua, mà lóe sáng nhẹ.
Trong lúc Rindou còn đang suy tính trong đầu những tư thế đụ nào cho sướng, thì từ bao giờ Ran búng tay "tạch" một tiếng. Liền kéo em trai mình đang chìm trong hình ảnh nóng bỏng của Sanzu về thực tại. Ran hắn mỉm nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, nhắc nhở em trai mình:

- Sanzu nó ưa mềm không ưa cứng, nếu giờ mày "làm" nó. Đến lúc nó tỉnh lại thì chưa chắc chúng ta gặp lại được nó nữa đâu.

Rindou vì bị ánh mắt liếc mình cháy lửa từ nãy đến giờ, nên đành kéo cổ tay Sanzu ra. Dù không bằng lòng, nhưng những lời Ran nói cũng đều đúng. Nên gã phải chịu đựng thêm chút nữa vậy. Mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà không được ăn, Rindou bực tức gầm một tiếng:

- Mẹ nó thật chứ!.

Xong quay về phòng của mình đóng cửa "rầm" mộ tiếng rõ to. Để lại Ran và Sanzu ở lại ngoài phòng khách yên tĩnh một lúc. Vì là anh trai nên từ bé hắn đã có tính kiên nhẫn rất cao, nên lúc chưa nên hành động thì hắn sẽ vẫn chờ đợi. Ran hắn quỳ một gối xuống, cúi người đối diện mặt với Sanzu. Bị bóng của hắn lấp đi phần áng sánh, Ran nhìn em đang thở đều nhắm mắt ngủ từ trên cao. Ran đưa tay vuốt nhẹ giương mặt mà khiến anh em hắn thèm muốn bấy lâu nay, cứ ngỡ sẽ không bao giờ chạm tới được vì có cái cục đá cản đường là Mikey boss cũ của mình. Nhưng giờ thì hay rồi, cậu ta đã đi theo thằng nhóc chấp niệm của cậu ta rồi. Thì Sanzu sẽ lại thuộc về tay anh em hắn thôi. Tính chiếm hữu của anh em Haitani rất cao, nếu một "vật" bị anh em hắn nhắm trúng thì sẽ không thể nào chạy thoát nổi. Nhưng Sanzu là người duy nhất cũng như cuối cùng mà anh em đó phải phục.
Ran bất chợt nhớ lại những kí ức khi còn ở Bonten nhìn Sanzu cứ quấn lấy Mikey cả ngày, còn hắn và em trai mình chỉ có thể từ xa mà đứng nhìn. Giả vờ như không quan tâm và hùa theo mấy trò đùa của băng mà trêu chọc em. Nhưng đâu ai rõ bằng Ran và Rindou khi phải đứng nhìn người mình thích lại cứ kè kè với kẻ khác, cảm giác khó chịu không tả nổi. Đã mấy lần hắn và Rindou thật sự muốn làm phản, chỉ muốn kết liễu Mikey, rồi bắt trói Sanzu lại nhốt để cả đời này. Nếu không phải tâm trí, thì nhất định thân xác em phải thuộc về bọn họ, người khác cũng đừng mong mơ tưởng tới Sanzu.
Một tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên. Một bóng người vừa quen lại vừa lạ xuất hiện với tình trạng trên người chỉ có một chiếc áo trắng rộng mỏng dài quá đùi, bên dưới không được che chắn gì có. Từ trong đùi non của ngườu đó vẫn đang chảy ra một dòng chất dịch màu trắng. Mọi thứ trên thân thể người đó đều có vết hôn đỏ tím, và những vết cắn đủ để người khác nhìn thấy cậu ta đã phải chịu dựng những gì. Người đó từ đằng sau ôm lấy Ran, dụi dụi giọng ngọt ngào:

- Chủ nhân mừng về nhà!.

Ran khẽ quay đầu lại nhìn người đằng sau đang dụi dụi mình vẻ mặt vui vẻ, rồi lại liếc nhìn Sanzu đang nằm cuộn mình ngủ kia. Bỗng hắn đưa ra bôn mặt chán ghét, quay nhanh người lại túm mạnh lấy cổ tay mảnh kia mà bóp chặt. Bị bóp bất chợt như vậy, con người nhỏ bé hơn hắn mấy lần kia liền đau đớn hét lên một tiếng:

- Chủ nhân, Haru biết sai rồi...hức..lần sau sẽ nghe lời của ngài..k-không dám tự tiện đi ra ngoài nữa.

Ran nhìn người tên Haru này với ánh mắt chết chóc một lúc xong, rồi mới thả lỏng tay ra. Hắn nhìn Haru vô tội kia chẳng biết chuyện gì lại bị trút giận lên người, đang sợ hãi mà xoa xoa cổ tay đỏ in hằn dấu tay của Ran. Bỗng lại bị hắn kéo phắt đi vào hướng phòng của Rindou. Khi Ran vừa mở cửa, hơi đơ người ra một chút. Nhưng sau đó thu lại biểu hiện trên khuôn mặt của mình, trưng ra vẻ mặt chế diễu:

- Ha, mẹ nó. Chỉ là nắm tay thôi mà cũng cương được, Rindou mày dạo này mày có phải không được đụ đủ đúng không?.

Rindou lúc này đang dựa vào tường cạnh cửa, bị anh trai của mình nhìn với ánh mắt như mấy thằng học sinh nứng vì thấy cảnh nóng. Liền máu nóng lúc nãy đến giờ dồn lên, tính cho tên anh trai thiếu đòn này của mình một phát đấm thẳng mặt. Nhưng Ran nhanh chóng né được, bắt lấy nắm đấm của Rindou, bóp chặt tay. Sau đó hất tay em trai mình qua một bên, rồi kéo mạnh Haru nãy giờ đang đứng bên ngoài nhìn vào. Rindou gã hơi giật mình vì Haru xuất hiện, nhưng sau đó liền trầm sắc mặt xuống:

- Muốn gì?.

Ran nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, rồi đẩy Haru vào trong lòng Rindou. Bắt buộc gã phải ôm lấy Haru vào lòng, nháy mắt:

- Thay vì phải chịu một mình, thì cũng có hàng "gần giống" cho mày dùng tạm đấy.

Haru ngẩng mặt lên nhìn Rindou, ánh mắt tha thiết cầu xin. Nhưng đáp lại chỉ là cái cười khẩy của gã. Rindou đuổi Ran ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Ran cũng chẳng quan tâm mà đi ra, nhưng bước được một bước hắn bất chợt dừng lại. Đứng một lúc, rồi hắn nghe thấy tiếng rên nhẹ phát ra qua cánh cửa phòng. Ran khẽ cười gian một nụ, rồi đi ra lại phòng khách, cúi người xuống bế Sanzu từ sofa về tạm một phòng trống trong nhà. Cẩn thận mà cởi mấy thứ đồ vướng víu của em ra, đến khi chỉ còn chiếc áo trắng sơ mi mỏng có thể gần như nhìn xuyên qua lớp thịt hồng của đầu ngực bên trong của em. Hắn đưa tay theo bản tính dục vọng của mình khẽ bóp nhẹ một cái, như có một lực quyến rũ mê người. Làm hắn thật muốn sờ chỗ ngực này không ngừng. Ran lẩm bẩm:

- Sao đàn ông lại có loại ngực thế này, bảo bối em như này là phạm luật rồi, đúng là muốn giết người khác thật mà!.

May sợi dây lý trí của hắn vẫn chưa đứt hoàn toàn, Ran dừng lại cố tự nhủ sẽ có một ngày sẽ ăn sạch bé con này không chừa mảnh nào. Rồi hắn đứng dậy đắp chăn cho Sanzu. Khẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, rồi liếc ánh mắt qua nơi đang phát ra tiếng rên từ phòng Rindou. Liếm môi một cái, tháo cà vạt của mình ra vứt bừa lên bàn. Rồi giảo bước nhanh mở cửa ra đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin