#1 Ngôn Nhất Sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Gọi tùy ý và là cảnh Tam Thiên, ABO.

Sanzu Haruchiyo là chú chó trung thành của Mikey, à không phải là Manjiro chứ không phải vì khi Emma chết thì anh chàng đã đổi tên rồi mà, hắn đã chìm trong bóng tối, một thứ hắc ám, một bản năng, một bản năng đầy đáng sợ.

Em giờ là No.2 của Kantou Manji cũng là 1 Omega lặn hiếm hoi, chẳng ai biết chuyện đó ngoài ông già Takeomi và Senju cả. Em vốn là kẻ xuyên không, em là No.2 của Bonten nhưng lúc làm nhiệm vụ chẳng lẽ lại trượt chân ngã đạp đầu cái chết, cái chết nó xàm vậy đó. Nhưng lúc em tỉnh dậy thì là lúc em ở Kantou Manji rồi, lúc đầu thì mới biết chuyện gì sảy ra đâu. Mất cả đống thời gian em mới thích nghi được. Haizzz.....

Giờ em đang bận đi mua Taiyaki cho boss rồi. Đang vui vẻ thổi sáo về trụ sở thì...

'ĐÙNG"

Giật mình..., coi em bắt gặp ai kìa, là anh em nhà Haitani, hai tên Alpha trội. Tên tóc bím và tên đeo kính vừa đi ra khỏi cửa hàng Pudding, họ vừa đi vừa nói chuyện nom có ​​vẻ vui lắm đấy, chắc vui nhất là tên đeo kính vì thấy cười từ nãy tới giờ, ừ thì làm với nhau bao năm em cũng biết là hắn mê Pudding nhưng em chưa bao giờ thấy cười vui và nhiều như vậy. Còn các anh thì đang đi bên cạnh rồi cười hẹ, làm như Phật không bằng đó mà đòi cười nhẹ, GỚM....

Em nhanh chóng núp đi kẻo bọn chúng thấy là toang vì bây giờ cả 3 đang là người khác băng mà với lại em cũng là một Omaga nên đứng gần 2 tên Alpha trội cũng nổi bật tối đẹp gì dù em đã uống thuốc ức chế rồi. Chậc, khó chịu thật đấy, sao lại gặp 2 tên này chứ.....

Chờ họ đi qua một đoạn em mới biết ló đầu xem xét tình hình coi sao, đang nhẹ dạ vì 2 tên đó đi rồi thì đâu đó có bàn tay đặt lên vai em, theo tính quán thì em định cho tên đằng sau một cú đánh thì nó lại bị chặn lại dễ dàng, em khá bất ngờ vì cú đánh đó khó ai cản được nếu không phải là người bình thường. Em nghiến răng rồi ngước lên xem tên trước mặt là ai, hóa ra là tên Ran chó chết cùng em trai thằng của gã, tên Rindou bên cạnh cũng chộp xuống sát mặt em rồi hồn nhiên hỏi một câu:

- "À há, đây chẳng phải là No.2 của Kantou Manji sao". Rin

-"Rinrin nói đúng rồi này, Kì Nhông Hồng". Ran, thằng ta còn cố tình nhấn mạnh chữ Kì Nhông Hồng nữa chứ, ghê Vl.

-"Bọn mày muốn làm gì?". San, em khó chịu lắm rồi đấy, ở đây mà có thanh katana em thề em sẽ xiên chết chúng mày.

-"Gì mà căng thế". Ran, chàng ta còn cố ý vân ve cái giọng cà khịa vốn có của mình làm em muốn đánh vào cái bản mặt này của hắn lắm rồi đấy nhưng kệ phải nhẫn nhịn vì đây là chốn đông người.

Nghĩ là có như vậy nên em cũng đành hạ giọng nhưng cái mặt nhìn vẫn cay dell thể chịu được.

-"Vui Lòng Tránh Đường". San, em đã cố gắng nhấn mạnh 2 từ tránh đường rồi mà thấy bọn họ vẫn là giả điếc, dù ý là hiểu nhau đấy nhưng có vẻ bọn họ cố tình thì phải, nhưng không được đánh nhau nhỡ đâu rơi mất bánh của boss là cạm đất ngay nên em cũng phải xài tuyệt chiều đó, chính là...

-MỸ NAM ĂN VẠ-

Thế là em tự cuồng hét lên "AAAAA, CÓ 2 TÊN BIẾN THÁI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI", nhờ tiếng hét giời đánh đó mà thành công thu hút mọi người cung quanh, mà vì sao em làm thế á, vì bây giờ em đang ở buông tóc nên chẳng khác gì một thiếu nữ xinh đẹp cả, dù hơi cay vì bị nhầm thành gái còn hơn là bị 2 tên Doggy này theo đuổi.

Thấy vậy 2 chàng cũng nhạc nhiên nhìn em còn em thì kiểu:

'Chết mày chưa, cho mày chừa, ai biểu mày ngựa, hehee'.

Em cũng hét to hơn nữa rồi chỉ thẳng mặt 2 tên này rồi rươm rướm nước mắt, mọi người đi đường cũng đang xì xào vì sao 2 tên thanh niên cao to vậy mà bắt lại bắt một em gái nhỏ xíu xinh xắn. ( Haru giờ đã hơn 1m6 tí nhé còn ai thằng ck của iem thì hơn 1m7 ).

Nhân lúc còn đang khá hỗn loạn nên em đã là nhân thời cơ mà chuồn luôn, phải cướp thời cơ chứ. Còn 2 tên kia thì bị mọi người vây quanh, xì xào bàn tán còn lấy điện thoại chụp ảnh các thứ nên cũng buông tha cho em mà chuồn đi không thì phiền lắm.

Về phía em thì vừa chạy vào một ngõ ngách, đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát được 2 tên kia, mặt cũng thành trái cà chua vì nhìn thấy quá nhiều pheromon của 2 tên alpha vượt trội, dù có thuốc thì 1 Omega như em sao chịu được. Em sượt nhẹ người theo bức tường rồi ngồi bệt ở đấy, có vẻ em hứng tình rồi,  nên đành chịu xuống rồi nốc cả chồng thuốc ức chế vào miệng, được một lúc đỡ đỡ thì em cũng đi ra khỏi ngõ đó rồi khệ nệ đi về trụ sở.

  -I am-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro