#2 Nếu em đến rồi thì mùa xuân ko cần đến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về đến nơi thì lần đầu tiên em nhìn là bản mặt đen xì như đít nồi của sếp

         -"Mua mỗi mấy cái bánh thôi mà lâu thế" Mikey, *quét tháo em*

Em cũng sợ đấy nhưng cũng có phải lỗi của em đâu, tại 2 tên kia mà. Haizzz phần 2.

        -"Xin lỗi sếp, tại em gặp phải 2 con chó đi lạc nên giúp bọn nó về với quán thịt chó ạ".San

Mikey nhìn em kiểu 'gặp chó lạc mà cho nó về với miền cực lạc vậy đấy', nhưng rồi vẫn kệ và cầm tay ra xin bịch bánh. Em hiểu ý cũng nên cho dù nó đã bớt nóng mất tiêu rồi nhưng đành chịu thôi làm sao giờ.

         Em rời đi để cho Kokonut báo cáo nhiệm vụ, em đi chuẩn bị vũ khí vì ngày mai là chiến đấu tam thiên rồi, mệt rồi nha, còn phải gặp mặt "Ông già và ruồi nhặng" chết tiệt nữa chứ, nghĩ vậy em chẳng còn hứng làm gì nữa, xin phép boss mà về nhà nằm ngủ cho đời đây. Tạm biệt.

        Reng reng reng... Tiếng chuông báo thức bồi hồi xao xuyến đã đánh thức em khỏi cơn mơ, em chán ghét ném nó đi luôn, tắt ngúm, phải lần đầu em làm vậy đâu nhưng cái đồng hồ chẳng thấy hư, bền thật đó. (chắc tại có chủ đẹp nên mới thế đấy).

       Bên ngoài kia rì rào, những cơn gió lành lạnh mang theo những chiếc lá phải rời xa thân cây mẹ, những tiếng xe cộ vẫn tất nập như vậy, những tiếng bước chân vội vã và những tiếng xì xào và ồn ào, em chán ghét những tiếng ấy, em chỉ muốn một buổi sáng yên bình và tĩnh lặng thôi. Mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ mà bước xuống giường, bây giờ mới có hơn 5h nhưng bên ngoài đã tấp nập vậy rồi đó, thấy còn sớm nên em quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn và cũng để khuây khoả luôn.

       Cứ như vậy, em đeo khẩu trang và 1 chiếc ô đi ra ngoài, tất nhiên không quên kèm theo 1 chiếc áo khoác dài tới chân thật ấm áp rồi, nhìn vậy chứ em sợ lạnh lắm còn lí do em đeo khẩu trang là không phải em sợ vết sẹo mà sợ lại gặp phải người quen nào đó như hôn trước. Bên trong em có mặc bang phục để tý nữa qua trụ sở luôn khỏi cần về nhà.

       Ra ngoài em mới để ý rằng trời mưa to hơn nhiều em tưởng tượng, 'ca này ướt chắc rồi' em chán nản mà nghĩ vậy. Em đi mua bánh phô mai cho bữa sáng, còn ở đâu thì tất nhiên là ở Conzy Corner rồi, mua được bánh mà em vui hết sức mà cũng vì vậy mà bây giờ cũng muộn rồi nên em cũng chuẩn bị tới băng thôi, cũng may em đã mang băng phục rồi.

       Đang đi thì em cũng khá thắc mắc vì sao nó kẹt xe nhiều thế, tai nạn à! Vì cái tính tò mò không đổi mà em đã vướng phải một rắc rối khá lớn, đó chính là trận chiến giữa Phạm và Lục Ba La Đơn Đại. Phiền quá trời ơi!!!!!

-I am-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro