Kế hoạch thay đổi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu sau khi chắc chắn rằng mình đã trùng sinh rồi. Em nhanh chóng lấy giấy bút ra viết và liệt kê lại những chi tiết quan trọng mấu chốt của tiền kiếp, xoa nhẹ thái dương. Theo như em nhớ, ngày 16/2 chính là ngày mà Sanzu gặp anh em Haitani ở buổi triển lãm. Tờ vé vào cửa?! Sanzu nhớ ra nó, liền lập tức nhìn thấy nó đang nằm trên chiếc tủ cạnh giường của em.

Cầm tờ giấy vé trên tay, những mảnh kí ức về ngày đầu tiên gặp Ran lại ùa về với Sanzu. Đang chìm đắm trong kí ức, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào:

- Haru, hôm nay cháu bảo có buổi triển lãm lúc 8h đấy. Sắp muộn rồi kìa.

Em đáp lại bà mình:

- Vâng cháu biết rồi ạ.

Rồi em nhanh chóng thay đồ. Lúc chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nhìn quyển sổ đang ghi dở ngày và cây bút bên cạnh kia. Em đi gần lại, cầm quyển sổ lên ghi gì đó. Rồi cầm chặt tấm vé trên tay, nở một nụ cười tươi. Nhưng sâu trong lòng Sanzu đã đang hình thành một kế hoạch trả thù tên khốn Rindou Haitani rồi.

Đi đến buổi triển lãm vừa kịp lúc nó bắt đầu. Và thứ thu hút em vẫn là bức tranh The Scream nổi tiếng của họa sĩ Edvard Munch. Sanzu đứng trước bức tranh, không còn là cảm giác thấy thích thú với phong cách nghệ thuật này nữa. Mà là em đang chờ đợi một thứ gì đó sắp xuất hiện. Sau lưng em vang lên một giọng nói trầm, nghe thật quen thuộc với em:

- Nhân vật không giống nam cũng chẳng giống nữ trong bức tranh phong cách Art Nouveau (Tân nghệ thuật) không kêu thét mà là đang cố gắng ngăn cản tiếng thét chói tai từ thiên nhiên. Nó muốn chốn tránh sự hiện thực và con người.

Thời gian như ngưng đọng lại, Sanzu em thật sự muốn bật khóc mà quay lại ôm chặt lấy Ran. Nhưng em biết bây giờ chưa phải lúc, liền quay lại. Hôm nay em không đeo khẩu trang, nên nụ cười trên khuôn mặt em rất rạng rỡ. Chủ động tiếp lời:

- Quả là một bức tranh đẹp.

Ran gật gù, đưa tay ra. Sanzu hiểu ý liền bắt lấy tay của hắn:

- Chào tôi là Ran Haitani.

Em cũng vui vẻ mà bắt lấy tay hắn, nhưng cái bắt tay này khiến cảm xúc trong Sanzu lại như dâng trào hơn. Hình ảnh cuối cùng của hắn. Từ cái chạm tay lên má và nụ cười tươi đó của Ran trong tiền kiếp, Sanzu em đều ghi nhớ hết:

- Chào tôi là Sanzu Haruchiyo.

Vì là một người mình đầy kinh nghiệm, Ran liền chú ý quan sát tỉ mỉ khuôn mặt đang hơi có chút kìm né gì đó của em. Không rõ là cảm giác gì, nhưng khi thấy vẻ mặt của một người xa lạ như vậy hắn chẳng quan tâm đâu. Nhưng khi gặp Sanzu thì khác, hắn cảm thấy trong lòng mình hơi lâng lâng gì đó. Rồi hai người đứng đó tán ngẫu thêm một chút, đứng được một lúc Sanzu bảo muốn vào nhà vệ sinh một lát, lúc đi ngang qua Ran. Em cố ý chạm nhẹ tay vào tay hắn, rồi liếc đôi mắt xinh đẹp kia.

Đứng trước bồn rửa mặt, nhìn mình trong giương. Rồi liếc người đang đi theo mình nãy giờ, em mỉm cười ẩn ý:

- Ngài Ran cũng thật trùng hợp quá nhỉ? Không phải là cố ý chứ?.

Ran cho tay vào trong túi quần của mình, đi gần lại chỗ em. Vẻ mặt vô tội, sau đó vòng tay ôm lấy eo Sanzu. Thì thầm nhỏ vào tai em:

- Thôi nào, là ai cố tình còn chưa biết đâu.

Nhìn hai người trong giương Sanzu thật muốn thời gian dừng lại để em có nhiều thời gian với Ran như lúc này. Còn về phía hắn, đang hôn nhẹ cần cổ trắng nõn của em. Cả dãy nhà vệ sinh không hề có người, nên hai người cũng rất tự nhiên mà hôn nhau như một cặp tình nhân. Ran bế em ngồi lên thành của bồn rửa tay, luồn tay vào trong áo của Sanzu vuốt nhẹ làn da mịm màng của em.

Bỗng có một giọng nói nữa quen thuộc vang lên, khác với sự chờ đợi giống giọng của Ran. Khi nghe giọng này, tuy gần giống giọng hắn. Nhưng Sanzu lại cảm thấy căm hận và ghê tởm. Sắc mặt em hơi trầm xuống.

Rindou từ ngoài cửa bước vào, nhìn cảnh và tư thế của hai người kia. Liền tỏ ra bất ngờ:

- Không muốn phá hỏng không khí đâu, nhưng mà sắp đến giờ họp rồi. Muốn làm thì nhanh...

Chẳng để Rindou nói hết câu, Sanzu đã cắt ngang:

- Nếu bận rồi có thể đi. Lần sau gặp.

Hai người đều nhìn về phía con mèo trắng kiều diễm đang ngồi kia. Em bước xuống, trước khi đi ra. Rindou anh liền nắm lấy cổ tay của em, lấy ra một tấm thẻ. Cười nói:

- Lần sau thì đến đây nhé người đẹp.

Sanzu đang dâng trào lửa giận trong lòng. Nhưng vẫn phải chưng ra vẻ mặt thân thiên, không quên vươn tay kéo mạnh cà vạt của anh xuống. Hôn nhẹ lên một bên má của Rindou:

- Cảm ơn.

Rồi rút nhanh lấy tấm thẻ trên tay của Rindou. Hôn lên nó, quay lại nháy mắt với anh em Haitani đang đứng đó. Cứ vậy ung dung đi thẳng, để lại hai con người đã thay đổi vận mệnh của em ở kiếp trước lại.

Trong lòng Sanzu đã định rõ, phải cho anh em Haitani quay cuồng trong thứ gọi là tình yêu ảo ảnh em tạo ra. Dụ bọn họ vào rồi dập tắt nó, nếu Rindou là để trả thù. Thì Ran là để cho hắn biết giá trị của em với hắn như nào. Không thể để lỗi như kiếp trước, chân thành mà không cho nếm mùi thì không biết trân trọng.

Còn trong lòng anh em kia cũng vẫn như trước kia, thấy con mèo nhỏ này rất thú vị. Nhưng thật chất Ran và Rindou lại chẳng hề biết, kẻ săn mồi đang sắp vào bẫy của con mồi rồi.
____________________________________________________________
Hớ hớ chap 2 nà, hay thì vote nha. Tui cố gắng lắm rồi đó, ít vote quá buần😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin