Kiếp trước chính là sai lầm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em, cơ thể của hai người chẳng chỗ nào là lành lặn cả. Hắn thì bị trói lại rồi hành hạ mấy ngày, đến nỗi nằm rạp ra đất chẳng còn sức lực nào mà gượng dậy. Nhìn người mình thương bị hãm hiếp mà chỉ có thể hận lòng mình không thể bảo vệ em ấy chu toàn.

Sanzu hơi rung nhẹ đôi mi trắng của mình. Từ từ mở mắt ra nhìn hắn, em cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình để nắm lấy bàn tay đang lạnh đi vì mấy máu quá nhiều của hắn. Bàn tay này trước đây của Ran thật sự rất ấm áp, từng nhéo má em, từng xoa đầu và vỗ về em lúc em rất buồn...

Bỗng "Xoẹt" một tiếng, căn phòng căn phòng vang vọng lên tiếng gầm đau đớn của Ran, Sanzu trợn tròn mắt nhìn hắn đâu đơn mà ôm lấy cánh tay bị chắt đứt lìa bàn tay của mình. Em vươn tay run rẩy muốn ôm lấy Ran. Nhưng đến cả bò cũng không nổi, thì huống chi là đến ôm hắn. Sanzu chỉ biết tức giânn quay ra đỏ hoe đôi mắt mà trừng kẻ đang ngồi kia:

- Mày là thằng khốn nạn, Rindou!.

Người đang ngồi vắt chéo chân an tọa trên chiếc ghế kia cười nhếch một bên khóe miệng, trên đùi còn có một tên nam nhân ăn mặc hở hang đang giả vờ run rẩy nép vào lòng anh. Đưa tay vuốt nhẹ cặp đùi non mượt trắng nõn kia, rồi đưa cặp mắt tím đậm màu hoa tử đằng nhìn hai con người dưới đất kia:

- Sao vậy? Đau lòng cho anh trai tôi, trong khi thân mình còn chưa lo xong sao?.

Em mặc kệ Rindou, cố gắng bò đến chỗ của Ran. Nhưng liền bị anh giẫm chặt lấy tay em, di qua di lại mũi giày. Khiến cho tiếng xương tay của em vỡ vang lên răng rắc, Sanzu gào khóc trong đau đơn:

- D-đau...Ahhh....

Một tiếng "Đùng", khiến cả căn phòng như chết lặng. Dòng nước mắt không kiểm soát được của em rơi lã chã xuống nền đất lạnh, Rindou vừa nhấc chân lên. Sanzu liền cố bò nhanh chóng đến chỗ Ran, em cố bịt lấy nơi máu đang chào kia ra.

Ran đưa chút sức của cùng của mình lên xoa đầu em, hắn nửa lời cũng không oán trách em đã đẩy hắn đến đường này:

- Đ..đừng khóc, em ..đẹp nhất là khi cười Sanzu.

Rồi cánh tay hắn cũng buông lỏng xuống, Sanzu em tâm trí như mất toàn bộ. Ngồi đơ ra một lúc, rồi dần dần đặt Ran trong cơ thể đang dần lạnh nhẹ nhàng nằm xuống. Rồi như một tia chớp. Em cầm ngay lấy mảnh thủy tinh trên đất lên. Bật người dậy, lao đến phía của Rindou. Nhưng lại bị anh bắt được, liền vặt ngược tay em. Khiến Sanzu đau đớn mà rơi mảnh thủy tinh xuống. Nhân lúc em sơ ý, Rindou liền quay người em lại. Ôm vào trong lòng, đôi tay nhuốm chính máu của anh trai mình dần dần từ từ luồn từ bắp đùi non dính đầy tinh dịch nhớp nháp của Sanzu sau nhưng cuộc làm tình cưỡng hiếp tập thể kia lên.

Anh há miệng cắn mạnh lên tai em rồi thì thầm:

- Sao hận tôi lắm hả? Không yêu tôi đến điên cuồng như trước kia, vì tôi mà dám lừa người thương mình nữa đi.

Sanzu cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Rindou, nhưng càng cố giãy. Anh càng ôm chặt lấy em:

- Thả tao ra thằng khốn này! Mày đi chết đi!!.

Thả em ra, Sanzu liền nhanh chân đi nhanh ra khỏi người anh. Giật lấy khẩu súng từ tay của Rindou, tưởng chừng như em sẽ bắn mình. Nhưng không Sanzu lại dí chính khẩu súng lên đầu mình, cười khinh trước mặt anh:

- Mày có tất cả, rồi mày sẽ phải trả giá thôi Rindou!. Sai lầm của tao chính là yêu một thằng khốn như mày!.

Nói rồi em cũng nổ súng, vang thêm một tiếng nữa trong căn phòng. Nhưng người sợ hãi lần này không còn ai khác chính là Rindou, anh liền chạy nhanh lấy đỡ em. Thấy hơi thở của em không còn, anh ôm chặt lấy em vào lòng. Không nghĩ Sanzu sẽ dám làm như vậy, Rindou khóc thật rồi. Vuốt nhẹ gò má của em, những giọt nước mắt của anh rơi tách nhỏ vài tiếng:

- Sanzu sao em lại làm vậy chứ?! Tôi không muốn dồn em đến đường chết mà, đừng bỏ tôi như vậy chứ Sanzu...

Rồi cứ vậy, sau ngày ôm đó Rindou chỉ nhốt mình trong phòng, cùng với những bức ảnh và kỉ vật của Sanzu. Ngày tháng cứ thể trôi qua, sức khỏe của anh ngày càng tồi tệ đi, chẳng ăn uống gì. Tổ chức của anh em Haitani cũng dần sụp đổ. Đến chính ngày, Rindou cũng tự sát. Thì coi như tổ chức như rắn mất đầu, đàn em mất ông trùm. Cũng tan dã, bị lã quên một tổ chức của anh em Haitani làm mưa làm gió một thời. Và trong giới ngầm luôn truyền tai nhau về chuyện tình của hai người anh em Haitani từng nổi tiếng một thời.

Ở nơi nào đó cực kì tối, như thể ở đây chỉ có bóng tối vĩnh hằng. Sanzu mơ màng tỉnh dậy.   Em nhìn xung quanh, bỗng có một tiếng nói lạ vang lên:

- Ta ngươi cơ hội làm lại kiếp trước, ngươi muốn chứ?.

Em ngơ ngác nhìn quanh một vòng nhưng toàn bộ là khoảng không đen nghịt:

- Ai? Ai đang nói vậy?!.

Người kia như thể là hư vô, nói nhưng giọng điều như thể từ mọi phía:

- Không quan trọng, câu ta cần ngươi trả lời mới là quan trọng.

Sực nhớ ra câu hỏi kia, Sanzu em hơi cúi đầu xuống. Nhìn lên bàn tay của mình, tự lầm bẩm rồi nói luôn:

- Làm lại kiếp trước sao?..Có, tôi muốn làm lại kiếp trước!.

Một giông cười vang vọng lên. Rồi tất cả những cảnh quanh em sáng bừng lên, Sanzu bị ánh sáng làm cho chói mắt. Rồi từ từ mở mắt ra, thấy phía trước mình là trần nhà. Sanzu ngồi dậy, nhìn khung cảnh quanh mình. Rồi giật mình khi thấy quyển lịch ghi ngày 16/2. Em đứng dậy, lúc tung mọi thứ. Như thể đính chính lại đây là nhà của mình, nhéo thật mạnh lên tay của mình. Rồi tự lẩm bẩm:

- Mọi thứ đều như cũ,..Chẳng nhẽ là...TRÙNG SINH rồi sao?!!!.
_____________________________________________________________
Hớ hớ thêm một bộ về 3p này rồi đây, độc giả mà không ủng hộ tui nữa là tui buần lắm á😾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin