Hiện thực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Đang làm gì đó?】

Ran nhìn màn hình điện thoại, im lặng một lúc lâu mới nghiêng người nằm xuống giường, mấy ngón tay cử động gõ từng con chữ rồi gửi cho người kia.

【 Lướt điện thoại thôi. 】

Đầu dây bên kia im hơi lặng một lúc mới chậm chạp gửi cho gã thêm tin nhắn khác.

【 Ngày mai lúc bốn giờ chiều, quán cà phê Suzan, gặp nhau ở đó nhé. Nhớ mang theo chiếc nhẫn. 】

Ran cuộn người trong chăn, nghĩ ngợi một lúc lâu mới đồng ý. Gã đưa tay phải lên kiểm tra thử, quả nhiên chiếc nhẫn ngọc mắt mèo vẫn còn đó nhưng nó trở nên trong suốt và mờ nhạt, cảm giác có thể chạm xuyên qua nó.

Ran cảm thấy mệt mỏi sau một hành trình dài gian nan và vất vả, gã lười nghĩ lung tung nên quyết định chui vào chăn đánh một giấc thật say. Rindou thật sự không biết anh trai mình giở chứng gì, đột nhiên nửa đêm gọi hắn dậy rồi đánh một cái, mắng té tát không chừa mặt mũi gì ai, sáng nay cứ ôm giường không chịu buông, đến tận trưa mới chịu rời khỏi phòng để ăn lót dạ.
Đúng bốn giờ chiều, Ran sửa soạn quần áo rồi rời khỏi nhà đi đâu đó, em trai hỏi cũng chỉ bảo đi có việc. Rindou gãi đầu, cảm thấy anh trai mình sau một đêm như biến thành người khác, nhưng cụ thể ra sao thì hắn không rõ.

Ran vừa đi vừa huýt sáo, cảm giác ngày hôm nay không quá tệ. Đến lúc đi ngang qua tiệm dịch vụ tang lễ, gã dừng chân lại nhìn nó một lúc lâu, ký ức vào đêm hôm trước vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí gã, nhất thời lạnh sống lưng vội quay đầu đi tiếp.

Quán cà phê Suzan mới mở dạo gần đây nhưng lại được nhiều người yêu thích, thường xuyên ghé đến. Không chỉ bởi vì chất lượng thức uống ngon ngọt và giá cả phải chăng, hợp với túi tiền học sinh, đã vậy còn có không gian đẹp thích hợp để sống ảo. Chưa kể nữa ấy chính là dàn nhân viên toàn trai xinh gái đẹp, có không ít khách hàng đến đây chủ yếu để ngắm người đẹp là chính.
Quán cà phê có diện tích khá rộng, bàn ghế trải dài ở ngoài sân, có cả dù để che nắng và máy quạt cỡ lớn để tạo gió thổi mát. Ran vừa đặt chân bước vào liền lóng ngóng, đảo mắt liên tục kiếm người.

Bất chợt, một giọng nói ngọt ngào từ đằng sau phát ra.

"Chào anh đẹp trai." Một cô gái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn, dung mạo ưa nhìn mỉm cười chào hỏi gã, "Có thể trao đổi số điện thoại không?"

Ran hơi bất ngờ, còn chưa kịp trả lời đột nhiên bị ai đó kéo tay. Vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt có chút quen thuộc, tóc vàng mắt xanh, dáng người thấp bé. Ngoài Takemichi ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Cô gái ngơ ngác nhìn hai chàng trai trước mặt, tầm mắt dời xuống một chút nhìn thấy sợi dây chuyền làm bằng đá thạch anh trên cổ Ran và Takemichi. Cô xấu hổ, lí nhí xin lỗi vì đã làm phiền rồi quay lưng chạy đi, trước đó còn không quên nói:
"Chúc hai người hẹn hò vui vẻ, sớm về chung một nhà."

Ran: "..." Hẹn hò gì cơ?

Ran bắt đầu cảm thấy nhân sinh trở nên loạn lạc.

Hai thằng đực rựa thẳng như cây thước thế này thì hò hẹn cái gì chứ? Trông gã giống gay lắm à?

Takemichi nhìn cô gái cuống cuồng chạy đi mất, bèn rút tay về, chớp mắt hỏi người bên cạnh.

"Cô ấy nói vậy là sao?"

Ran nhún vai: "Biết chết liền."

Đối với sự xuất hiện của thiếu nữ lạ mặt kia, hai người quyết định vờ như chưa từng có gì xảy ra, sau đó kiếm chỗ để ngồi. Vị trí của họ ở ngoài sân, gần cửa ra vào. Thời tiết hôm nay khá tốt, không nắng chỉ có gió thoảng dịu êm.

Nhân viên phục vụ bước ra hỏi hai người họ dùng gì, kết quả chốt đơn hai ly trà đào, Takemichi còn gọi thêm dĩa bánh ngọt để ăn cùng. Bọn họ không phải chờ lâu lắm, còn chưa đến năm phút là có nước để uống và bánh để ăn.
Takemichi có vẻ rất thích đồ ngọt, trà đào còn chưa hớp miếng nào đã vội vàng múc muỗng bánh cho vào miệng nhai. Vị ngọt của kem tươi hòa cùng vị mứt dâu tây khiến cậu vui sướиɠ đến mức cười tít cả mắt, trông như trẻ năm tuổi khi được người lớn cho quà. Ran nhâm nhi ly trà đào, nhìn thiếu niên đang sung sướиɠ thưởng thức bánh ngọt mà chẳng tài nào liên tưởng được cái người trẻ con này với thanh niên tùy hứng mình gặp trong phó bản.

Nếu không xác nhận kĩ rằng đối phương đúng thật là Hanagaki Takemichi, Ran thật sự nghi ngờ hai người họ là hai người khác nhau.

"À phải rồi." Thiếu niên đang ăn dở miếng bánh, chợt nhớ tới gì đó liền dừng động tác lại, đưa tay về phía người ngồi đối diện, "Chiếc nhẫn."

Ran ngu ngơ không hiểu ý cậu chàng lắm, chỉ cẩn thận tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra rồi tính xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của người nọ. Không ngờ nhẫn còn chưa kịp đeo, có vài vị khách đi ngang qua thấy cảnh này liền huýt sáo tán thưởng.
Người đàn ông râu dê giơ ngón cái, không nhịn được liền khen ngợi: "Làm tốt lắm chàng trai trẻ à!"

Cô gái đi bên cạnh anh ta cũng hai mắt sáng rực, cười hì hì trông có vẻ rất vui, như hận không thể thu hút sự chú ý của toàn thể những vị khách có mặt ở đây để bước tới chỗ này, vỗ tay chúc mừng hai người họ.

Ran: "..."

Takemichi: "..."

Gì vậy trời?

Thiếu niên mắt xanh chép miệng, giật lấy chiếc nhẫn rồi dùng lực bóp chặt. Chiếc nhẫn vỡ làm đôi, bên trong xuất hiện tờ giấy trắng bé tẹo nhăn nhúm, có ghi chữ gì đó màu đen.

Nội dung mảnh giấy chỉ vỏn vẹn sáu chữ《 Tấm cám 》

Đây một câu chuyện cổ tích hết sức quen thuộc đối với nhiều con người, đặc biệt là trẻ nhỏ từ mười tuổi trở xuống.

《 Tấm cám 》là câu chuyện kể về một người con gái hiền lành. Mẹ của Tấm mất sớm, cha đi bước nữa, nên đã cưới một người vợ khác về. Người vợ này có con riêng là Cám, cả hai luôn bày trò, hành hạ cô Tấm tội nghiệp. Không lâu sau đó, cha Tấm mất, bỏ lại Tấm với 2 mẹ con mụ dì ghẻ kia. Hàng ngày Tấm bị hành hạ, đày đọa không khác giò nô bộc trong gia đình.

Nhưng người ở hiền ắt sẽ gặp lành, trong một lần nhà vua tổ chức vũ hội, Tấm dưới sự giúp đỡ của ông bụt, may mắn được nhà vua để mắt, một bước tiến thành chủ hậu cung, hàng ngàn người mơ ước.

Dù sau đó mẹ con nhà Cám có bày mưu tính kế, hãm hại Tấm đủ đường, nhưng bằng tấm lòng nhân ái cùng tình yêu sâu đậm của nhà Vua dành cho nàng hậu của mình, Tấm lại một lần nữa trở về bên nhà vua, sống một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.

Takemichi măm măm dĩa bánh ngọt, dường như không quá để tâm đến tờ giấy gợi ý phó bản thứ hai sắp tới của Ran.

"Rồi không lẽ xuyên vào đây cũng ta thành Tấm à? Hay thành ông Bụt?" Ran chán nản nhìn tờ giấy "Hay thành Hoàng Thượng?"
Thiếu niên nhún vai, thờ ơ đáp: "May mắn hơn thì là Bà mẹ kế."

Ran: "..."

May mắn cái quỷ gì?

Ran không dám tự nhận bản thân là người tốt, nhưng có cho vàng gã cũng không dám đảm đương nhân vật "Mẹ Cám" đâu, kì chết đi được. Vấn đề ở đây là《 Tấm Cám 》có khá nhiều dị bản, trong đó có một dị bản cực kì rợn người. Đến cuối cùng, Mẹ con nhà Cám độc ác vì phải trả giá cho tội lỗi của mình, Tấm đã nhúng Cám vào trong nồi nước sôi, sau đó gửi cho mẹ của Cám ăn.
"Thật kinh khủng"
Ran tự nhận bản thân khá gan dạ, nhưng lòng quả cảm của gã không lớn đến mức dám ăn bình nước mắm được nấu bằng người kia.
Huống hồ chi, gã không thích động tay động chân với phái nữ.

"Nếu anh có thời gian ở đây để lo sợ, chi bằng cứ truy cập diễn đàn của app hẹn hò đi." Takemichi đột ngột cất lời, bộ dạng ung dung nhàn nhã cùng cực.

Ran nhướng mày nghi hoặc. Dưới sự trợ giúp của thiếu niên tóc vàng, gã mò vào được diễn đàn của app hẹn hò thần bí kia. Còn chưa kịp tìm hiểu bất kì thứ gì khác, bỗng nhiên cả hai nghe được tiếng la thất thanh vô cùng chói tai.

Rầm!

Nháy mắt một cái, một thân thể to lớn và nặng trịch từ trên cao rơi xuống đè lên chiếc bàn gỗ khiến nó gãy làm đôi, ly dĩa trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Ran ngây ngốc nhìn người đang nằm trong vũng màu đỏ, là một người đàn ông cao lớn trông rất quen mắt, ở giữa bụng anh ta còn có con dao lớn.
"Á á á!!"

Mấy cô gái xung quanh thấy được màn này, sợ đến mức hét toáng lên.

"Kenta!"

Ở tầng trên của quán cà phê, một người phụ nữ ngoài đôi mươi với mái tóc dài ngang vai đang nức nở gọi tên bạn trai mình. Cô gái cứ giơ tay xuống bên dưới như muốn bắt lấy thứ gì đó, cơ thể nghiêng ngả sắp té đến nơi.

Phục vụ ở gần đó chưa kịp chạy đến ngăn cản, lan can sắt bỗng nhiên bị hỏng, khiến người phụ nữ té từ trên cao xuống, đầu đập thẳng xuống đất. Chẳng rõ là người nào bày nên, ngay bên dưới mặt đất có vài tán đinh, cô gái kia ngã sấp xuống, hai mắt bị đinh nhọn đâm xuyên qua đồng tử đen. Máu đỏ văng tung tóe khắp nơi, xương sườn bị gãy.

Ran bị màn này dọa cho ngây người, nhưng chàng trai đối diện vẫn bình thản rũ mắt, tựa như đã quen thuộc với tình cảnh này.
"Gọi xe cấp cứu đi!" Có người la lên.

"Ai đó mau làm gì đi!"

"Nhanh lên!"

"Gọi quản lý!"

"Bảo vệ đâu rồi?"

"Có ai ở đây là bác sĩ không?!"

Chẳng ai ngờ được một ngày đẹp trời như thế này lại có án mạng xảy ra. Vụ án này hoàn toàn có người sắp đặt, nạn nhân là một đôi nam nữ tên Kenta và Hisui. Bọn họ vốn hẹn nhau đến đây để làm gì đó, không ngờ xui xẻo chạm trái bạn gái cũ của Kenta.

Người phụ nữ kia điên vì tình, dường như biết được bọn họ hẹn nhau ở đây nên cố tình tới, sau đó lấy con dao giấu trong túi xách ra, đâm chết bạn trai cũ. Lan can bị hỏng cũng do cô ta sắp đặt, mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô ta.

Đến khi bị cảnh sát áp giải về đồn, người phụ nữ điên khùng kia vẫn ngửa đầu cười ha hả đầy khoái chí.

"Chết đi! Chết đi!"

Bởi án mạng vừa rồi nên quán cà phê Suzan buộc phải đóng cửa sớm, mấy vị khách tiếc nuối ra về. Chẳng hiểu ai là người đầu têu, chưa đầy nửa tiếng, video quay lại hiện trường được tung trên khắp các trang mạng xã hội.
Ran cùng Takemichi rời khỏi quán, bởi sự kiện ầm ĩ vừa rồi nên thời điểm bọn họ ra về cũng đã hơn năm giờ chiều. Ran khẽ thở dài chán nản, không ngờ rằng đi uống nước ở ngoài quán có một chuyến thôi mà đã xảy ra án mạng như vầy. Nếu cứ tiếp tục như vừa rồi, chắc từ nay về sau gã chẳng dám đặt chân đến ba cái nơi giống như vậy nữa.

"Đôi tình nhân hồi nãy..." Gã rũ mắt, vô tình cước bộ chậm lại, "Hình như là Kenta và Himeko trong phó bản vừa rồi nhỉ?"

Takemichi miệng ngậm kẹo mút , nghe người bên cạnh hỏi cũng thành thật gật đầu.

"Đã nói rõ rồi. Chết ở trong app đó tức là bên ngoài cũng chẳng còn mạng." Thiếu niên bấm điện thoại, kiếm tin tức gì đó rồi đưa cho người bên cạnh xem. Trên màn hình hiển thị hai bài báo mới nhất, chỉ chênh nhau thời gian tầm năm phút. Một bài liên quan đến vụ ở quán cà phê vừa rồi, bài còn lại nói về đám cháy ở Osaka khiến hơn ba người thiệt mạng.
Ran nhìn màn hình, khẽ nhíu mày suy tư.

Tuy gương mặt nạn nhân đã được che mờ, nhưng cái tên lại có mấy điểm trùng khớp với những người đã biến mất không dấu vết ở trong phó bản vừa rồi. Bởi vì đã chết trong app hẹn hò, nên ngoài thế giới thực họ cũng chẳng còn sống.

Takemichi thu điện thoại về, đút hai tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa lắc lư thân thể theo điệu nhạc nào đó mà gã không rõ.

"Phó bản tiếp theo sẽ giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm đó, ráng mà suy luận nhé." Thấy Ran gật đầu, cậu nói tiếp, "Như đã nói trước đó thì nếu muốn hủy đội, một trong hai ta phải chết. Từ level năm đến level tám, anh có thể hành động một mình mà không cần người được hệ thống ghép cặp. Nhưng ở hai level cuối cùng là chín và mười, anh bắt buộc phải có đồng đội theo cùng, điểm tổng ở các phó bản đã đi trước đó cộng lại phải từ 400 trở lên thì mới đủ điều kiện tiến vào hai ải cuối cùng."
Ran gật đầu đã hiểu, thầm nghĩ ba cái phó bản này nọ thật lằng nhằng. Bất chợt, một ý nghĩ khác lóe lên trong tâm trí gã.

Ngày đầu tiên gặp nhau, Takemichi đã là một oldbie có kinh nghiệm, vậy tức là cậu ta từng có đồng đội trước đó nhưng đối phương đã chết. Với trình độ hiện tại, có khi Takemichi đã vượt qua level năm từ lâu.

Nếu vậy cậu ta là đại tiền bối à?

"Nè Takemichi." Gã gọi cậu, thiếu niên đằng trước vừa quay đầu lại, gã mím môi, thấp giọng hỏi, "Đồng đội trước đó của mày... là nam hay nữ vậy?"

Takemichi chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc, mà chính Ran cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của mình. Còn chẳng kịp để gã tìm cách sửa lời, thiếu niên đi ngược dưới nắng chiều tà cong môi nở nụ cười dịu dàng nhìn gã.

"Điều đó quan trọng sao?"

Hai má Ran bỗng nhiên ửng hồng, gã nhẹ lắc đầu.
"Vậy thì đúng rồi, cứ mặc kệ đi, bởi người đồng đội mà tôi quan tâm nhất lúc này chỉ có Ran thôi à!"

Nói rồi, thiếu niên mắt xanh rời đi, nhanh như một cơn gió thổi ngang qua. Ran thất thần, đứng chôn chân ở đấy. Gã mím môi, đưa tay đặt lên l*иg ngực của mình.

Trái tim của gã... vừa nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro