Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn giờ chiều, Takemichi cùng Ran bắt một chiếc taxi để đến tiệm dịch vụ tang lễ Samui.

Lão Iran vừa nhìn thấy hai vị khách vừa mới tới liền khẽ cau mày, nhưng chỉ sau vài giây liền tươi cười chào hỏi.

"Các vị đây là chốt đơn rồi?"

Takemichi gật đầu: "Vâng ạ. Vốn là định gọi thông báo trước cho một tiếng, nhưng trên đường đi mua chút đồ, sẵn tiện tạt qua đây luôn ạ."

Ông lão gật đầu. Nhân lúc đối phương không chú ý đến, Takemichi nhẹ huých vai Ran. Gã giật mình, vờ đưa tay lên phe phẩy tạo gió, tay còn lại vuốt trán.

"Ôi nóng quá. Đi nãy giờ ở bên ngoài mệt thật sự, không biết bác có thể lấy cho tụi tôi nước được không?" Gã hơi ngưng lại, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Có thêm ít bánh càng tốt, tôi hơi đói bụng."

Đối với hành động này của Ran, lão Iran có hơi nghi ngờ một tẹo nhưng cái suy nghĩ "đúng là đồ mặt dày" kia đã đánh bay sự ngờ vực của lão dành cho người đối diện. Lão ậm ừ, chắp hai tay ra sau, kêu Takemichi với Ran ngồi chờ để lão ra sau nhà lấy trà bánh cho cả hai.
Chỉ chờ lão vừa khuất bóng sau cánh cửa, Takemichi liền thay đổi thái độ, vội lật tìm chiếc quan tài màu đen bóng lưỡng kia. Lần trước đến đây, nhân cơ hội không ai để mắt đến mình, Takemichi vội di chuyển thăm dò xung quanh liền phát hiện chiếc hòm đen kia bị mấy thùng giấy (có lẽ là dùng để đựng mấy phụ kiện linh tinh như remote, radio,..) xếp chồng lên nhau, che khuất đi cái hòm đó.

Takemichi dựa theo trí nhớ của mình, rất nhanh liền tìm ra cái quan tài kia. Khóe môi thiếu niên hơi cong lên tạo thành nụ cười ngạo mạn, cậu quay sang nhìn Ran, trong đầu gọi hệ thống một cái, tức khắc trên tay liền có cuốc xẻng.

"Đập nó, nhanh!"

Takemichi vừa dứt câu liền xoay cái cầm tay lại, dùng lực vung xuống, Ran ở bên cạnh cũng phối hợp theo, vừa dùng cuốc vừa dùng chân đập vào quan tài. Iran ở sau bếp đang chờ ấm nước sôi lên, chợt nghe thấy tiếng động lạ trước nhà. Lão ta tái mặt, quên luôn cái bếp gas, vội vàng chạy lên xem thử, vừa khéo thấy được cảnh Ran dùng cuốc làm cho nắp hòm bị sứt mẻ.
"Tụi bây làm cái trò gì vậy hả? Ngừng lại ngay!"

Iran xanh mặt kêu lớn, nhưng hai người trước mặt nào có nghe, vẫn tiếp tục dùng cuốc xẻng phá quan tài. NPC lùn chủng ấy hốt hoảng, vội chạy ra sau nhà kêu nhân viên của mình lên. Chẳng mấy chốc, căn phòng rơi vào tình trạng hỗn độn, mấy thanh niên cao lớn chạy lên xem thử. Vừa nhìn thấy Takemichi và Ran, họ vội nhào đến nhưng thiếu niên mắt xanh lại hành động rất nhanh, lấy từ trong balo của mình ra bình xịt hơi cay, phun thẳng vào mặt mũi của họ.

"Oái oái!"

"Đau quá!"

"Cứu! Cứu!"

Thấy tình hình không mấy khả quan, Takemichi vội căn dặn: "Anh lo phá nát cái hòm ấy đi, dù là nắp hay gì cũng làm nát luôn, chiếc nhẫn chắc chắn nằm trong đó! Còn mấy tên này cứ để tôi lo là được!"

"Biết rồi!"

Ran hốt hoảng vội quay đầu chú tâm vào công việc của mình. Có lẽ cái quan tài này đã dùng được lâu rồi, gỗ gác gì đó cũng không phải loại tốt nhất nên Ran chỉ cần dùng hết sức của mình liền phá được nó. Trong khi Takemichi đang chật vật dùng đồ đạc lấy từ trong balo, rồi những thùng giấy bên cạnh ra ném về phía đối thủ, Ran bên này cũng khốn khổ không kém. Gã tìm mãi cũng chẳng thấy chiếc nhẫn đâu, mà chân thì đã mỏi nhừ, hai tay cũng đau rát.
Ran giơ nắm đấm, đấm mạnh xuống tấm ván bên dưới thật mạnh, vụn gỗ bay lên sượt qua má gã, làn da trắng rướm máu. Gã nhăn mặt, hai tay thu lại bắt đầu đào bới trong đám gỗ vụn bừa bộn trên sàn.

Không thấy, vẫn chưa thấy.

"Lẹ lên!" Takemichi la lớn nhắc nhở Ran, bình xịt hơi cay sắp hết rồi.

Ran nghe vậy càng thêm rối rắm, cái ý nghĩ sẽ bị kẹt tại thế giới này lóe lên trong đầu gã, nhất thời khiến gã hoảng sợ, quên cả việc mình đang làm. Takemichi thấy tình hình không ổn, bỗng chốc có hơi tức giận, vội quát lên đầy giận dữ.

"Cái nhẫn ở trong đó! Mau tìm kĩ lần nữa nhanh lên! Không là cả tôi và anh đều chết thật đấy!"

Ran giật mình, vội cúi đầu tìm tiếp.

Ở đâu? Cái nhẫn đang nằm ở đâu chứ?

Từng giây từng giây trôi qua, bao nhiêu đồ đạc ở xung quanh có thể dùng để tấn công được đều bị Takemichi dùng đem phóng về phía đám NPC kia. Bọn chúng rõ ràng còn chưa đến hai chục, nhưng tên nào tên nấy chẳng khác nào lũ zombie dai như đỉa đói, vừa ngã xuống liền đứng lên, chạy lại tấn công.
Ran cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, mồ hôi chảy ướt cả trán.

"Xông qua, đánh chết tụi nó!" Lão Iran vung tay ra lệnh, gân xanh trên trán nổi hết cả lên, mặt mũi hằm hè trông đáng sợ vô cùng.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Ran nghe lấy tiếng đồ vật làm bằng sắt nhẹ rơi xuống đất, hướng bên trái. Gã giật mình, vội quay sang dùng tay lật mấy mảnh gỗ vụn lên, không ngờ đã tìm được chiếc nhẫn đính ngọc mắt mèo.

"Tìm thấy rồi!" Gã reo lên, hai mắt sáng bừng không che giấu được sự phấn khích.

"Chạy ra khỏi đây!"

Takemichi vừa dứt câu liền quay lưng bỏ chạy, Ran gật đầu liền co giò lên chạy ra khỏi tiệm. Chẳng còn bị cản trở, đám NPC lật đật bám riết theo sau. Bọn họ chạy thẳng ra ngoài, lượn lách qua dòng người và những chiếc xe lớn nhỏ, gặp vật cản đường liền nhảy lên, mỗi động tác đều hoàn hảo không có điểm dư thừa nào.
Ran nắm chặt chiếc nhẫn mắt mèo trong tay, hoàn toàn không biết nên làm thế nào để dùng nó mà trở về thế giới thực. Takemichi suýt nữa là quên mất việc Ran chính là một tay newbie mới toanh, cậu sợ người bên cạnh không nghe rõ tiếng của mình, liền hét lớn.

"Đeo vào ngón áp út, nhanh lên!"

"Tay nào cơ?"

"Tay nào cũng được!"

Ran gấp rút đến mức hai tay run run, thiếu điều đánh rơi chiếc nhẫn. Bất ngờ, có người đứng bên đường la lên.

"Coi chừng chiếc xe!"

Takemichi khϊếp sợ, vội kéo áo Ran, hai người đồng loạt xoay người lăn sang một bên, lưng đập thẳng vào chiếc xe ô tô đang tấp bên lề đường gần cửa hàng tiện lợi. Đầu của Ran va trúng cửa ô tô, bụng thì bị đầu của Takemichi đập trúng, gương mặt gã tức khắc liền tái xanh vì đau đớn. Takemichi chặc lưỡi, thấy đám người sắp đuổi kịp liền nhanh nhẹn đoạt lấy chiếc nhẫn đang được Ran giữ trong tay, mau chóng đeo vào ngón áp út bên tay phải của Ran.
Ran ngây người, đầu còn ong ong chưa hiểu chuyện gì, bỗng nhiên viên ngọc mắt mèo trên chiếc nhẫn lóe hào quang bao bọc lấy gã và Takemichi.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chớp mắt cái, Ran đã phát hiện ra bản thân đang trôi nổi giữa không gian trắng xóa không một bóng người. Gã đứng lơ lửng giữa không trung, cảm giác đau đớn ở bụng và sau đầu đã biến mất. Ran khẽ nhíu mày, còn đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, bên tai chợt vang lên tiếng máy móc rè rè rất khó nghe.

《 Chúc mừng người chơi Haitani Ran đã thành công đạt level 1! 》

Ran khẽ nhướng mày nhìn màn hình xanh trắng trong suốt trước mặt, gã đưa tay lên chạm thử, cảm giác như đang sử dụng điện thoại cảm ứng. Có lẽ đây chính là hệ thống mà Takemichi đã đề cập trước đó.

《 Điểm tổng: 68/100.

Số tiền đạt được: 50.000 yên.
Đạo cụ có được: Không.

Level hiện tại: 1/10.

Thời gian dự kiến vào phó bản tiếp theo: 10 ngày nữa. 》

Ran nhăn mặt, có vẻ gã đang bất mãn về vụ thời gian ra vào phó bản tiếp theo. Mười hai ngày nữa là vào phó bản tiếp theo, thật lòng mà nói thì có hơi gấp rút. Gã còn đang mệt mỏi vì cái thế giới kỳ quái vừa rồi, thật sự không còn sức đâu nữa mà mắng chửi hệ thống.

Màn hình xanh trắng lúc này thay đổi, hiện lên một lựa chọn mới.

《 Rời khỏi 》

Gã bấm vào, tức khắc hai mắt tối sầm lại, cơ thể nhẹ như lông hồng trôi bồng bềnh tới phương trời nào đó. Đến lúc sực tỉnh mới phát hiện ra bản thân đã quay về thế giới thực, đang nằm trên giường tầng, xung quanh tối om chỉ có ánh đèn vàng leo lét do đèn ngủ treo tường mang lại, bên tai vang lên tiếng ngáy khe khẽ của thằng em trời đánh.
Hiện tại vừa mới mười một giờ, so với thời điểm Ran tham gia phó bản đầu tiên thì thời gian cũng chưa lệch đi là bao.

Mí mắt và khóe môi đồng loạt giật giật, Ran nghiến răng ngồi phắt dậy, dứt khoát trèo xuống bên dưới nhìn Rindou đang giơ tay giơ chân sang ngang, cái mền đắp giữa bụng, miệng hé ra khò khò mấy tiếng.

Nhớ lại quãng thời gian khốn khổ của mình khi còn ở trong phó bản, Ran cảm thấy lửa giận đang sục sôi trong lòng. Nếu ngày ấy gã không nghe lời thằng em này xúi dại, chắc mấy ngày vừa rồi cũng không chật vật đến thế. Gân xanh trên trán nổi lên, Ran đưa tay lay Rindou dậy.

Rindou đang nằm mộng, mơ thấy bản thân đi biển, nằm võng hưởng gió mát hết sức vui vẻ, đột nhiên bị ai đó gọi cho tỉnh. Hắn mơ màng ngồi dậy, nhớ ra trong nhà chỉ có mỗi mình với anh trai thôi, còn đang dụi mắt chưa kịp mở miệng hỏi kêu mình có chuyện gì, đột nhiên Ran giơ tay tát cái bốp vào mặt hắn.
Rindou tỉnh ngủ hoàn toàn, tròn mắt nhìn anh trai đang chống nạnh lườm nguýt mình.

"Ơ kìa anh-"

"Ơ ơ cái gì? Oan lắm hay sao mà ơ?" Ran trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống hông, bộ dáng như người mẹ già nghiêm khắc đang dạy dỗ con trai mình: "Tao vừa rồi xém tí nữa là chết, còn mày thì nằm đây ngủ, ngon quá ha?"

Rindou nghiêng đầu, cảm giác trên đầu mình lúc này có hơn hàng chục dấu chấm hỏi to đùng.

"Anh em như cái quần què, thấy mắc mệt không hà." Ran chặc lưỡi ghét bỏ, trông thấy bản mặt ngơ ngác của em trai, gã nói: "Nhìn gì nữa? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà sao còn chưa đi ngủ hả?"

Rindou há hốc mồm, khua chân múa tay kể lể: "Nhưng này là do anh kêu em mà!"

"Tao kêu là mày tỉnh liền hả? Ngủ! Nhanh!"

"Anh ngang ngược vừa thôi!"

"Ừ, tính tao ngang vậy đó. Mày không chịu cũng phải chịu hà."
"..."

Lần đầu tiên trong đời, Rindou cảm thấy oan ức kinh khủng. Hắn thuộc loại người khó ngủ mà dễ tỉnh, đang ngủ ngon mà bị kêu một cái liền tỉnh ngay, rất mất thời gian để đi vào giấc mộng lại lần nữa. Đối diện với ông anh trai đột nhiên nửa đêm nửa hôm dở chứng điên điên khùng khùng, Rindou chỉ có thể ôm gối, úp mặt xuống rồi gào thét, giãy đành đạch như cá mắc cạn trên giường vì ấm ức.

Mà Ran ở trên này sau khi xả giận xong liền trèo lên giường, lấy mền đắp ngang hông, xoay mặt vào tường, bật điện thoại lên kiểm tra thử, liền nhận được thông báo mới từ cái ứng dụng hẹn hò quái gở kia.

《 Người chơi Hanagaki Takemichi đã kết nối với Haitani Ran 》

Ran nhìn màn hình sáng trưng, thấy tài khoản của Takemichi đang hiển thị chế độ onl liền nhấn vào xem thử. Avatar của thiếu niên tóc vàng ấy khá đơn giản, ảnh chụp vùng bụng của người nào đó, chắc là con trai. Eo của người này khá thon, da cũng trắng lắm, múi bụng gì đó thì như có như không, so với Ran chắc chắn là không bì lại được.
Đang săm soi avatar của người nọ, bỗng nhiên Ran nhận được thông báo từ hệ thống.

《 Người chơi Hanagaki Takemichi đã gửi một tin nhắn cho bạn, nhấn xem thử? 》

Hậu trường nho nhỏ:
Ran đang săm soi avatar của Takemichi: Hừm hừm-

Rindou từ phía sau la lên: Á à, bắt quả tang anh hai chơi bê đê nha!

Ran giật mình, đánh rơi luôn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro