Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện gốc thuộc về cô Hí Nhàn (Pleurer)
——————————-

Khách sạn ấy được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, nói không muốn chú ý cũng rất khó, bởi nó có những năm tầng và nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ ngay lập tức bị thu hút ánh nhìn bởi sân vườn rộng lớn, trồng đủ loại cây xanh hoa đẹp.

Lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối, những cột đèn điện đều đã bắt đầu sáng màu vàng nhạt, người dân đi đường cũng bắt đầu thưa thớt dần. ran bấy giờ đang đứng trước cổng khách sạn, khi trông thấy mọi người đề vội vã trở về nhà, gã thấy có chút lạ lẫm. Thông thường vào khung giờ này, người dân sẽ hay kéo nhau ra ngoài tụ tập đàn đúm mới phải, chứ không thể nào yên ắng như hiện tại được.

Ran không biết mình đang ở đâu, dường như không phải ở Roppongi. Thế nhưng linh tính lại mách bảo gã rằng, đây là một nơi nguy hiểm không nên tiến vào. Ấy vậy mà như bị ma sai quỷ khiến, Ran vẫn đặt chân vào trong tòa nhà cao chọc trời ấy, muốn né tránh cũng không có cơ hội.

Vừa vào trong, Ran đã ấn tượng ngay bởi ảnh rộng lớn được trang trí đơn giản, có thảm nhung đỏ rực vô cùng êm ái, quầy tiếp tân sạch sẽ, thậm chí còn có bàn ghế sofa để ngồi chờ nữa. Ran dáo dác nhìn quanh, bộ dạng trông như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa rừng xanh vô tận. Ngay cả khi gã tính dáo dác tìm nhân viên để hỗ trợ, gã đã nghe thấy tiếng cãi cọ như bên ngoài truyền đến.

Người bước vào sau Ran là một đôi nam nữ, có lẽ cũng chỉ tầm 20 là cùng, bọn họ ăn mặc đơn giản, nhan sắc khá bình thường, không xấu cũng chẳng đẹp. Có lẽ cả 2 là một cặp tình nhân, nhưng hình như xảy ra xích mích nên mới cãi nhau dữ dội mà chẳng thèm chú ý tới những người khác đang có mặt tại sảnh.

"Mẹ nó, cô im mồm vào cho tôi! Cô sủa hoài không thấy mệt à?" - Người con trai rít lên. Anh ta có mái tóc vàng (có lẽ là do nhuộm) bù xù, dáng người có chút mập và giọng nói ồm ồm. Gương mặt anh ta đỏ bừng, gào lên và chỉ tay vào mặt cô gái.

"Người lên câm mồm là anh đấy, đồ biến thái dê cụ! Tôi muốn hủy đội ngay bây giờ, tôi không muốn chung đội với tên dê cụ như anh thêm một phút giây nào nữa." - Cô gái tóc đen gào lên. Cô ta hét lên, gương mặt nhăn nhó khó chịu, giọng hét chua ngoa công kích người con trai đối diện.

"Cô tưởng tôi muốn hợp tác với con bánh bèo vô dụng như cô lắm chắc. Nếu không phải hệ thống quy định chỉ khi một trong 2 người chết mới có thể đổi đội thì còn lâu tôi mới tiếp tục hợp tác với con ả hách dịch như cô. Tôi thà tìm một em ngực bụ mông to hợp tác còn hơn, ít ra còn được sơ vài miếng thịt." - Chàng trai cũng chẳng vừa, lập tức phản pháo lại cô gái.

Ran ở một bên nghe chuyện mà không khỏi huyết sáo thán phục. Uầy, chửi nhau ghê gớm thế, xem ra tình hình này sẽ còn kéo dài, thậm chí là giận cá chém thớt luôn cho mà xem.

"Huýt sáo cái quần xà lỏn nhà mày! Buồn cười lắm à?" Đột nhiên cô gái tức giận quay về phía Ran "Thấy người ta cãi nhau đ*o ra khuyên can à?"

Ran bối rối gãi đầu, sao khi không lại bị chửi oan rồi?

"Nhìn cái bản mặt thấy mà ghét, nhìn là biết ngay cái bọn newbie chưa trải sự đời." Người đàn ông lầm bầm, đưa tay vuốt mái tóc vàng xù bù của mình rồi vênh mặt: "Con trai mà để tóc dài cho ai xem, nhìn chẳng khác gì mấy đứa con gái ẻo lả, mà lại còn thắt bím nữa, thấy mà ghê!"

Ran cau mày bất mãn, tay vân vê bím tóc của mình, xoay người rời đi. gã chẳng thèm đôi co với đôi tình nhân trẻ, cứ tha cho 2 người kia một lần như tích đức cho con cháu sau này, dù sao thì giận quá thì mất khôn, gã không thèm chấp.

Đồng hồ trên tường chỉ đúng 6 giờ tối, một ông chú gần 40 đi từ bên ngoài vào. Nhác thấy đôi tình nhân đang cãi nhau gay gắt, ran phớt lờ họ, tiến đến hỏi ông chú kia.

"Chào chú cho hỏi chút, chú có biết đây là đâu không?"

Người đàn ông liếc nhìn Ran, vẻ mặt chán chường đáp: "Người mới đúng không? Chờ bạn đồng hành của cậu giải thích đi, còn nếu bạn đồng hành của cậu là người mới nốt thì trong bữa ăn tôi sẽ giải thích cả một lượt."

Ran càng nghe càng cảm thấy tò mò. Ngẫm lại thì gã cũng chẳng biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Nếu có vấn đề, thì chắc hẳn là do cái ứng dụng hẹn hò ma gã tới tải vào điện thoại vào sáng nay.

Chuyện là dạo gần đây Ran muốn kiếm người yêu, không biết vì sao lại muốn thế nữa, chỉ đơn giản là thích thôi. Ran nghĩ chắc do bản thân là cẩu độc thân đã lâu năm, nên muốn tìm thế điều thú vị mới chăng. Vốn tưởng chỉ bâng quơ thôi, ai ngờ thằng em trai quý hóa lại nghe thấy được. Thế là sáng hôm ấy, Rindou chạy đến giới thiệu cho gã cái ứng dụng hẹn hò mới nổi, nghe bảo tốt lắm, chỉ toàn đánh giá 5 sao thôi.

Ran thừa biết tính em trai mình, chắc là nó được ai giới thiệu cho cái app hẹn hò, e ngại không dám dùng nên mới cho ông anh trai quý hóa của nó là gã thử trước xem như thế nào? Dù sao gã cũng vốn là người khá khắt khe, đồ gã chọn và dùng đều phải là đồ tốt nhất, nên Rindou mới cho đã làm chuột bạch, gã đánh giá cao thì nó sẽ "xem xét" để thử. Ran chẳng lạ gì tính đó của em trai gã, thế nhưng ngoài cái vẻ mặt khó chịu bày ra bên ngoài, thì trong lòng Ran vẫn vui vẻ như thường.

"Dù sao cũng chẳng mất gì, hơn nữa nhỡ đâu lại kiếm được người yêu. Không thiệt!" Ran thầm nghĩ.

Giao diện của hệ thống khá xinh, dùng đúng màu tình yêu luôn, cách sử dụng cũng khá đơn giản, chỉ cần nhập họ tên và tuổi tác thật, kèm thêm ảnh đại diện là đủ rồi, sau đó chờ nửa ngày để hệ thống xếp người phù hợp là được. Thế nhưng gã chờ tới lúc leo lên giường, đắp chăn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp mà vẫn chả thấy hệ thống hó hé gì, gã chán chường, mặc kệ và quyết định chìm vào giấc ngủ. Kết quả là vừa đi vào mộng đẹp, bản thân lại xuất hiện ở cái nơi lạ hoắc này.

Ran đoán rằng lý do mình có mặt ở khu chung cư này, hết thảy đều là sự sắp đặt của ứng dụng. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền thấy mọi thứ khớp đến kỳ lạ, không muốn nghi ngờ cái app kia cũng khó. Xét thấy biểu tình của đôi nam nữ cùng ông chú kia, Ran đoán rằng bọn họ đã quen với chuyện này rồi.

"Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ này ạ."

Ngay lúc đôi tình nhân kia sắp sửa la ó thêm lần nữa, bỗng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ gần 30, trên mặt đầy đóm tàn nhang, ăn vận sạch sẽ, hối hả chạy đến quầy tiếp tân. Người phụ nữ có vẻ đang xấu hổ vì sự bất cẩn của mình, hai má cứ đỏ rồi lại hồng, đôi tay cứ lướt trên bàn phím máy tính ấn ấn gì đó với tốc độ nhanh.

"Kính chào quý khách." Tiếp tân nhìn cặp đôi nọ, đôi mắt dời xuống đồng hồ đôi mà hai người đang đeo, sau đó lấy từ từ trong hộc tủ ra hai chiếc chìa khóa đưa cho khách hàng: "Vâng, phòng của hai vị nằm ở tầng ba, phòng 56. Hai vị cứ đi thẳng lên trên cầu thang, đến tầng ba quẹo sang trái là thấy ngay ạ."

Đôi tình nhân vừa rời khỏi đại sảnh, ông chú kia đã bước lên nhận phòng. Nữ tiếp tân nhìn khuyên tai của vị khách liền mỉm cười, bảo rằng bạn cùng phòng của quý ngài đang chờ sẵn ở tầng hai, phòng số 34. Đến lượt Ran liền bắt gặp tình huống khó xử, dường như muốn nhận phòng phải dựa vào loại trang sức nào đó, mà Ran thì không rành cái vụ này.

Thấy rõ điều đó nên nữ nhân viên không hề nao núng, chỉ hướng mắt nhìn vật thể được treo trên cổ gã. Ran bấy giờ mới nhận ra trên cổ mình đang đeo một sợi dây chuyền làm bằng đá thạch anh, tạo hình giọt nước tuyệt đẹp. Dù không biết cái này từ đâu ra, nhưng Ran chắc chắn đây không phải là món đồ do Rindou tặng mình. Ừ thì cả hai anh em làm gì giàu đến mức sắm sửa được sợi dây chuyền đắt tiền như vầy.
"Phòng của quý khách cũng ở tầng ba, phòng 58, đây là chìa khóa ạ." Cô tiếp tân đưa cho người đối diện chìa khóa, rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn vì đã chờ đợi mình.

Ran cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái, nhưng gã không dám hé miệng nói lời nào, chỉ đành ôm đống câu hỏi nuốt ngược vào lòng rồi đi theo sự hướng dẫn của người phụ nữ kia. Lúc tìm được phòng của mình, Ran không tránh khỏi cảm giác bất ngờ khi bước vào trong. Đồ trang trí nội thất tương đối đơn giản nhưng đẹp mắt, có bàn ghế cùng nệm giường đầy đủ, phòng tắm hay bếp núc đều có đủ.

Trên tủ lạnh có dán tờ giấy note, Ran xem thử, nội dung đại khái bảo rằng nếu các vị khách không thể nấu nướng thì có thể dùng bữa tại nhà ăn dưới tầng một gần đại sảnh, nói chung khá chu đáo. Ran đặt tờ giấy về lại vị trí cũ, sau đó thả mình nằm trên giường lăn lộn mấy vòng. Đến tận lúc gã sắp thϊếp đi vì mệt mỏi, từ bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng động lạ. Ran nhíu mày, gã ngồi dậy, dỏng tai lắng nghe âm thanh kia, là tiếng bước chân không phân biệt được của nam hay nữ.
Chờ đợi trong vài giây ngắn ngủi, cánh cửa lúc này mới hé mở, một mái đầu vàng rối xù thò vào trong. Ran ngay lập tức nhận ra đối phương là ai. Mắt xanh, tóc vàng, dáng người gầy gò nhỏ bé, đây chẳng phải là thằng nhóc bên Tokyo Manji à?

"Tổng trưởng của Roppongi?" Thiếu niên mắt xanh hiển nhiên cũng nhận ra Ran, cậu ta có vẻ hơi bất ngờ khi trông thấy gã.

Nói đi nói lại cũng hơi rắc rối, Ran kỳ thực là một bất lương có tiếng trong giới, từng cùng em trai cướp ngôi soán vị, trở thành trùm một băng đảng có tiếng tăm ở Tokyo. Và trùng hợp làm sao khi thiếu niên trước mặt lại là bạn tốt của em trai thằng bạn gã, hình như tên nhóc này là Takemichi, kém gã bốn tuổi. Theo những gì Ran biết được thì Takemichi là một trong những người quyền lực nhất của Tokyo Manji - một nhóm bất lương do em trai của thằng bạn gã tạo nên - nhưng đồng thời cũng là người yếu nhất về khoản đánh đấm.

Cả Ran và Takemichi đều chỉ biết mặt mũi và tên họ của đối phương thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác, một lần chào hỏi cũng chưa từng thử qua.

"Vậy ra anh chính là bạn đồng hành mới của tôi sao?" Takemichi ngờ vực nhìn gã, sau đó vừa lục chiếc balo nhỏ mình mang trên vai vừa lẩm bẩm: "Newbie à? Coi bộ hơi tốn thời gian để giải thích."

Còn chưa kịp để Ran hỏi bất kỳ câu nào, đột nhiên Takemichi kéo hết rèm lại rồi tắt đèn để không gian trong phòng tối hơn, sau đó dùng đèn flash điện thoại, bắt đầu rọi khắp nơi trong phòng như đang tìm thứ gì đó. Khi đã chắc rằng mọi thứ tạm ổn, Takemichi mới trả mọi thứ về vị trí vốn có, căn phòng nhanh chóng được chiếu sáng trở lại.

Ran chẳng hiểu thằng nhóc ấy đang làm gì cả, và gã cũng không có hứng để tìm hiểu, chỉ đành ngồi khoanh chân trên giường để quan sát đối phương làm trò gì tiếp theo. Takemichi đứng một bên trầm ngâm như đang toan tính gì đó, sau đấy liền quay đầu bước vào nhà tắm. Ran không tài nào kìm nén sự tò mò của mình, bèn ló đầu vào trong xem thử.

Takemichi cẩn thận kê đầu ngón tay vuông góc với mặt gương, Ran nhận ra ngay đó là một thủ thuật đặc biệt, nhưng gã chẳng tài nào nhớ ra công dụng của thủ thuật đó. Sau khi xác định được mọi thứ đã an toàn, Takemichi mới buông lỏng cảnh giác mà trở về ngồi lên giường nghỉ ngơi.

Căn phòng tương đối rộng nhưng hình như chủ khách sạn là người khá keo kiệt, bằng chứng cho thấy chính là trong phòng dành cho hai người ở nhưng chỉ có một giường nằm, hoặc nói cho đúng hơn thì chủ khách sạn đã bày mưu tính kế sẵn, cố tình sắp xếp loại giường đôi cho mấy cặp tình nhân.

... Khoan, tình nhân á?

"Cũng gần bảy giờ tối rồi, để tôi giải thích sơ lược rồi chúng ta xuống lầu ăn nhé?" Takemichi nói, hai tay sờ sờ trên giường như muốn kiểm tra thêm lần nữa cho chắc: "Chúng ta hiện tại đang bị hệ thống của ứng dụng hẹn hò mà anh đã cài đặt trong điện thoại kiểm soát."
Ran khẽ nhíu mày. Quả nhiên là do cái app đó!

"Nghe cho rõ đây, một khi anh đã điền tên mình vào và đồng ý cho hệ thống ghép cặp thì tức là anh đã chấp nhận việc bị ứng dụng đó trói buộc với người được nó lựa chọn rồi. Điều đó có nghĩa là từ bây giờ giữa tôi và anh đã có một hiệp ước bạn đời tạm bợ, dựa trên mặt lý thuyết thì là một cặp đôi đang trong quá trình hẹn hò thử chứ thực chất chỉ là bạn đồng hành tạm thời thôi. Anh hiểu chứ?"

Ran gật đầu lia lịa: "Hiểu hiểu, vậy đôi nam nữ tôi gặp dưới đại sảnh cũng tương tự?"

"Ừ, ai cũng thế cả. Chúng ta không thể hủy hiệp ước được trừ khi một trong hai ta có người chết thì người còn lại sẽ được hệ thống cho phép tạm ngừng kiếm bạn đồng hành trong thời gian ngắn đã quy định sẵn. Cách hoạt động của hệ thống khá đơn giản, những việc ta cần làm chỉ là tìm cho ra chiếc nhẫn có đính ngọc mắt mèo ở trên là được, hiển nhiên, đấy là trong trường hợp nếu không có NPC ngăn cản."
"NPC á?"

"Phải, NPC là những người như cô tiếp tân ở đại sảnh ấy. Chúng không phải con người, phần lớn là ma quỷ, thế nên nếu anh là người theo chủ nghĩa duy vật thì tốt nhất là nên sửa lại tín ngưỡng đi. Một khi đã chết trong app hẹn hò rồi thì đồng nghĩa với việc ngoài đời thực anh cũng sẽ đi chầu ông bà luôn."

Ran nghe thế càng tin chắc rằng cái ứng dụng này điên rồi. Đầu tiên là bị đưa đến một nơi xa lạ, giờ thì có thêm một đồng đội bất đắc dĩ, kế đó là nghe tin bản thân có thể chết bất kỳ lúc nào. Hay thật, đầu gã như muốn nổ tung vì mấy thông tin quái gở này rồi.

Takemichi nghiễm nhiên đã nhìn ra dáng vẻ tạm thời chưa thể tiếp thu sự việc này của Ran. Cũng đúng thôi, người mới nào mà chẳng như thế khi mới bắt đầu. Xét thấy thời gian đã không còn sớm, mà mấy quy tắc rườm rà do hệ thống tạo ra đều không thể trong vài phút ngắn ngủi là nói rõ hết được. Đồng hồ điện thoại điểm đúng bảy giờ tối, Takemichi cùng Ran tập trung dưới phòng ăn ở gần đại sảnh.

Dẫu sao trong số nhóm người chơi bọn họ đâu phải ai cũng biết chuyện bếp núc. Mà nếu thật sự biết đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức tự động tay động chân vào cho mất thêm thời gian. Thời điểm cả hai tập trung dưới nhà ăn, số lượng người tham gia ứng dụng hẹn hò đã gần như có mặt đầy đủ, ước chừng gần hai mươi người tham dự phó bản đợt này.

"Được rồi, nếu mọi người đều đã ở đây rồi thì chúng ta bắt đầu dùng bữa tối nhé? NPC chuẩn bị xong rồi kìa." Ông chú trung niên mà Ran gặp lúc nãy ở đại sảnh lên tiếng: "Tôi là Shiro, hân hạnh làm quen."

Chà, trời đã tối rồi, liệu đêm nay sẽ có người chết không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro