Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn sơ lược thế này, tôi đoán nhóm chúng ta hiện tại cũng tầm hơn mười người là newbie nhỉ?" Shiro mỉm cười nhìn những người chơi khác: "Nói cho đơn giản dễ hiểu thì hiện tại chúng ta đang bị kẹt trong ứng dụng hẹn hò mà mọi người vừa tải về, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, đó chính là tìm cho ra chiếc nhẫn mà hệ thống đã sắp đặt. Nếu chúng ta chết ở trong đây thì ngoài đời cũng chẳng sống được, đấy, có ai còn thắc mắc gì không?"

Có thiếu nữ nọ rụt rè giơ tay xin phát biểu, nước mắt cứ liên tục ứa ra trông hết sức đáng thương. Ran ngồi đối diện cô gái mà âm thầm đánh giá, có lẽ đối phương cũng giống gã, đều là người mới ngu ngơ chưa hiểu gì. Chỉ tiếc là người nọ không may mắn như Ran, ít nhất bạn đồng hành của gã là oldbie đã có không ít kinh nghiệm, còn đồng đội của cô gái thì đồng dạng đều là người mới.

"Cho tôi hỏi... nếu chúng ta đều biến mất như thế... thì có ổn không?"

Ý cười không tài nào giấu được hiện rõ trên gương mặt Shiro, ông ta từ tốn đáp lời cô gái: "Câu hỏi rất hay. Mọi người cứ yên tâm nhé, thời điểm chúng ta vào những thế giới tương tự như thế này thì thời gian ở bên ngoài sẽ tự động ngưng lại, chỉ khi chúng ta trở ra thì mọi thứ mới trở về như cũ thôi, không sao đâu."

Thiếu nữ "ồ" một tiếng, sau đấy cúi đầu không nói năng gì nữa, chỉ đưa tay dụi mắt cố kiềm nén sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. Xét thấy thời gian chẳng còn sớm nữa, Shiro bắt đầu thúc giục mọi người mau chóng dùng bữa tối. Thức ăn ở đây tuy không quá ngon nhưng rất vừa miệng, Ran vui vẻ đánh chén đủ thứ món, cuối giờ còn xử sạch mấy cái bánh ngọt đủ sắc màu ở trên bàn.
Đến khi gã no căng bụng, hai mắt híp lại vì buồn ngủ thì đồng hồ đã gần điểm đúng tám giờ tối. Nhóm người chơi bắt đầu tản ra ai về phòng nấy, Ran thoáng nghe được tiếng cãi cọ của đôi tình nhân mà gã gặp lúc chiều ở đại sảnh. Coi bộ bọn họ đang nổi đóa, mắng chửi nhau toàn dùng những lời lẽ thô tục nhất, Ran tuy là bất lương khét tiếng nhưng từ hồi đó đến giờ cũng chưa từng sử dụng những ngôn từ nặng nề tới như vậy.

"Lo cho hai người đó làm gì? Mạng mình còn chưa xong, rỗi hơi đâu mà đi quan tâm chuyện người khác."

Takemichi chán chường vệ sinh cá nhân xong liền quay sang nhắc nhở Ran. Nhìn bộ dạng lờ đờ, mệt mỏi của Takemichi, Ran đoán rằng cậu chàng đang buồn ngủ gần chết. Và ừ, Takemichi đúng là buồn ngủ thật. Vừa ngả lưng xuống giường, chưa đến một phút liền ngáy o o, cậu chàng cuộn mình lại vùi vào trong chiếc chăn ấm áp.

"Ê ê, ngủ thiệt rồi hả?" Ran giật mình vội chạy tới lay lay thiếu niên tóc vàng: "Có mỗi cái giường này thôi hà, mày chiếm rồi thì không lẽ tao ngủ dưới đất hay gì?"

Đang ngủ ngon đột nhiên bị phá bĩnh, Takemichi miễn cưỡng hé một bên mắt ra, dùng tông giọng lộ rõ sự khó chịu mà đáp lời người nọ: "Đều là đàn ông đàn ang với nhau, ngủ chung trên một chiếc giường có sao đâu? Qua những phó bản khác thì đừng nói đến cái giường đàng hoàng, ngay cả tờ báo để giả làm cái mền đắp ngang hông còn không có để dùng kia kìa."

Sau đó Takemichi lại vùi đầu ngủ tiếp. Ran ở bên cạnh nhìn thiếu niên tóc vàng đang ngủ say, bèn đưa tay kề xuống mũi cậu kiểm tra thử.

"Khϊếp, ngủ gì mà ngủ lắm ngủ lốn. Tới heo nó còn chưa ngủ nhiều như mày!"

Chê bai vậy thôi chứ Ran thừa biết Takemichi đang rất mệt, gã cũng thế mà. Dẫu sao thời điểm bọn họ tiến vào trong cái ứng dụng quái gở này cũng đã gần mười một giờ khuya, khoảng thời gian đó phần lớn mọi người đều đang vùi mình vào trong chăn êm nệm ấm, chứ làm gì có vụ nửa đêm bị kéo vào cái ứng dụng hẹn hò như bọn gã đâu.

Ran bĩu môi, chẳng buồn đôi co với Takemichi nữa. Gã đưa tay che miệng ngáp, sau đó tắt đèn rồi trèo lên giường đánh một giấc. Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Ran chỉ biết rằng thời điểm mình sực tỉnh giấc thì đã vào đêm khuya tối muộn. Bởi vì cửa sổ trong phòng vẫn còn mở nên gió bên ngoài lùa vào có chút lạnh, Ran run mình, lọ mọ ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt không chịu hé ra nhìn đường. Kết quả lúc không cẩn thận liền trượt chân, té nhào xuống đất, mũi đập thẳng xuống sàn.

"Mẹ nó..." Gã rít lên một tiếng thật dài, xoa xoa chóp mũi đang ửng đỏ và nhói đau của mình, tỉnh cả người.

Ran thở dài một tiếng chán nản, sau đó lắc lư thân mình bước đến cửa sổ toan tính đóng lại. Ngay lúc đó, gã nhận ra một hiện tượng kỳ quái.

Từ vị trí ở trên cao, cụ thể là tầng ba của khách sạn, gã có thể dõi mắt ngó xem thử con đường rộng lớn rực sáng ánh đèn vàng bên dưới. Bên ngoài rõ ràng chẳng có bóng người nào qua lại, thế nhưng Ran vẫn nghe thấy tiếng kèn tang thương, vô cùng bi đát, kèm theo đó là âm thanh "cót két" do bánh xe mang lại.

Ran nhíu mày, bản tính tò mò trong lòng trỗi dậy, gã hơi cúi đầu, nheo mắt để nhìn rõ hơn cảnh vật phía bên dưới. Một chiếc xe tang từ đâu xuất hiện, đằng sau nó còn kéo thêm một chiếc quan tài màu đen bóng kỳ lạ. Điều quái gở nhất ở đây, chính là toàn bộ cỗ xe tang này chỉ sơn toàn một màu đen, bên trong xe lại vô cùng ồn ào và náo nhiệt, ước chừng có đến mười người ngồi ở bên trong, hệt như đang đi trẩy hội.

Khi chiếc xe tang chầm chậm chạy đến trước tầm nhìn trực diện của Ran, một người phụ xe đột nhiên kêu dừng xe rồi bước xuống, ngước mắt lên nhìn gã, tươi cười chào hỏi.

"Bên trong còn một chỗ trống này, mời anh vào ạ."

Ran ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ngay thời khắc đó, đầu gã bỗng nhiên trống rỗng, không thể nghĩ ngợi gì được. Hệt như có thế lực vô hình nào đó xuất hiện, thổi hơi vào tai gã, thì thầm nhắc nhở.

"Mau đồng ý đi, còn chỗ ngồi đấy."

Ran hé miệng, lời nói nơi đầu lưỡi còn chưa kịp thốt ra, bỗng nhiên gã cảm nhận được sức nặng ở trên vai do người ở phía sau truyền tới. Takemichi sau lưng gã, nhẹ nhàng tựa chiếc cằm trơn nhẵn của mình lên đôi vai của gã, bộ dáng lười biếng, phả hơi nóng vào vành tai Ran.

"Anh yêu à, anh đang làm gì đấy?"

Ran giật mình sực tỉnh, cơ thể căng cứng hệt như dây đàn bị kéo. Gã liếc mắt nhìn thiếu niên tóc vàng, đối phương nở nụ cười nhạt nhìn gã, sau đó còn rướn người lên phía trước trừng mắt với người không rõ là nam hay nữ đang đứng dưới bên đường.

"Xin lỗi nhé, bạn trai tôi bị mộng du, làm phiền các vị rồi, cứ tiếp tục đi." Sau đó Takemichi đóng cửa, kéo rèm lại. Ran mơ hồ nghe thấy tiếng chặc lưỡi đầy ghét bỏ rõ to của NPC kia, đoàn người đưa tang tiếp tục di chuyển.

Ran bối rối quay đầu nhìn Takemichi đang lết thân ngồi phịch xuống mép giường, trên mặt cậu chàng hiện rõ hai chữ "không vui", thậm chí là cáu giận. Ran bỗng cảm thấy chột dạ, gã ấp úng mấy giây mới dám lên tiếng hỏi người đối diện.

"Vừa rồi là gì vậy?"

Takemichi nhìn Ran, một bên má hơi phồng lên, dường như cậu chàng đang ngậm thứ gì đó trong miệng, có lẽ là kẹo: "NPC đấy, bọn họ đang tìm vài player ngu ngốc để dụ vào bẫy, chờ thời cơ đến để úp sọt, cho chết tươi luôn."

Ran rùng mình khϊếp đảm, quyết định không hỏi gì thêm. Gã vội vàng trèo lên giường, đem mền gối ôm chặt để xua đi cảm giác sởn gai ốc do người phụ xe ban nãy mang lại. Trong cơn mơ màng vì buồn ngủ, Ran thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thiếu niên ngồi bên cạnh.

"Lễ phục màu đen, đội chiếc mũ cao, có lẽ là đàn ông..."
Sau đấy mọi chuyện diễn biến ra sao, Ran cũng không rõ bởi gã đã chìm vào giấc mộng đẹp khác rồi.

Khi đồng hồ treo tường điểm đúng bảy giờ sáng, Ran bị đồng đội của mình vỗ má mấy cái cho tỉnh giấc. Bình thường gã toàn cùng em trai ngủ thẳng cẳng đến trưa mới tỉnh, nay vì phải dậy sớm mà đâm ra cáu gắt, vừa xuống dưới lầu để kiếm cơm ăn thì bắt gặp cặp đôi kia lại cãi nhau, gã tức mình rống to.

"Câm mẹ mồm tụi bây lại! Thích chửi lộn thì về nhà mà chửi, tao đé* có nhu cầu nghe tụi bây nhiều lời!"

Đôi tình nhân sợ đến rụt cổ, lí nhí xin lỗi, không dám mắng nhiếc lẫn nhau nữa. Shiro thấy một màn như thế liền bật cười, vỗ vai Ran, khen gã mấy câu rồi bình thản ăn sáng. Thực đơn sáng nay tương đối đơn giản, bánh mì với trứng rán, kèm thêm thịt xông khói và nước ép. Chưa cần đến mười phút, Ran đã xử lý sạch khẩu phần ăn của mình rồi lẽo đẽo theo sau Takemichi.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mặc dù phó bản này NPC không đưa ra thời gian quy định nhưng phải kết thúc càng nhanh càng tốt, tránh cho việc cả đội chết sạch." Takemichi bình tĩnh giảng giải cho người đàn ông cao kều bên cạnh hiểu: "Theo hệ thống đã thiết lập thì phần lớn các phó bản đều trở nên nguy hiểm khi vào chiều tối muộn, thế nên chúng ta phải tranh thủ khi trời còn sáng sớm để đi kiếm manh mối từ những NPC phụ có vai trò như hàng xóm, hay nhân viên gì đó."

Ran gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu. Coi bộ cái ứng dụng hẹn hò này cũng không làm khó người dùng gì mấy, nhỉ?

Thế nhưng đó là một ý nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Khách sạn này có tổng cộng năm tầng, mỗi lần muốn di chuyển cũng khá mệt bởi vì diện tích tương đối lớn. Thế nên trừ bỏ cách đi thang bộ ra thì chủ khách sạn này còn đầu tư hẳn vài cái thang máy để khách hàng tiện đi đứng, nhất là đối với những cụ ông cụ bà đã cao tuổi, sức khỏe kém không thể cước bộ một quãng đường dài chỉ để xuống tầng dưới.

Takemichi bảo muốn lên tầng năm để kiểm tra nhưng lại phát hiện thang máy đã chật kín người, bên trong phần lớn đều là những thanh niên trẻ tuổi, trên 20 dưới 30 tuổi. Xét thấy không có chỗ cho mình chen vào, Takemichi nói với Ran rằng cả hai sẽ chờ chuyến tiếp theo. Lúc này, nhân viên điều khiển thang máy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói.

"Bên đây vẫn còn một chỗ trống này, mời vào ạ."

Ran thoáng do dự, không biết có nên bước vào không, hay là nên nhường cho Takemichi vào trước. Vậy nhưng khi trông thấy biểu hiện của Takemichi, gã đoán rằng cậu chàng không muốn tiến tới, bèn nhanh nhảu chạy đến thang máy. Nào ngờ còn chưa kịp đặt chân vào bên trong, Takemichi ở phía sau đột ngột kéo gã lại, thiếu niên mỉm cười lịch sự bảo với cô nhân viên.

"Cảm ơn vì ý tốt của chị, nhưng chúng tôi sẽ đi riêng ạ." Takemichi vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng la ó của đôi nam nữ kia, dường như bọn họ lại tiếp tục mắng chửi đối phương.

Người đàn ông tức giận, thở phì phò: "Mẹ nó, nhìn cái mặt của cô là tôi buồn nôn rồi, biến đi cho khuất mắt tôi! Bộ cô là chó hay gì mà lẽo đẽo theo phía sau tôi hoài vậy hả?"

Cô bạn gái của anh ta cũng không thua kém gì, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn, cô ta cố tình huých vai đẩy đối phương sang một bên, nhắm vào chiếc thang máy mà đi tới.

"Anh bớt ảo tưởng đi đồ chó chết! Tôi là đang muốn lên tầng năm để lấy manh mối!"

Người đàn ông tức giận, cả gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, trông anh ta như sắp sửa bùng nổ đến nơi. Không biết có phải là do bị lửa giận nhất thời xâm chiếm đại não hay không nhưng anh ta bỗng nhiên thô lỗ, đẩy mạnh thiếu nữ bên cạnh, khiến đối phương té ngã xuống đất. Chẳng thèm để cho cô gái tru tréo oán trách, người đàn ông xông thẳng vào thang máy trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ấn bíp bíp mấy cái. Cửa thang máy đóng lại, Takemichi quay đầu nhìn thiếu nữ đang phẫn nộ đến mức rơm rớm nước mắt.

Takemichi bảo: "Coi như số của chị vừa hên cũng vừa xui đi, thoát được một nạn cũng mừng rồi."

Ran nhíu mày nghi hoặc nhìn thiếu niên mắt xanh biển, gã còn chưa kịp mở miệng hỏi ý của cậu nhóc là như thế nào, bỗng nhiên ở phía sau truyền tới tiếng hét thảm thiết.

Rầm!

Ran giật mình, vội quay đầu lại liền phát hiện chiếc thang máy kia vừa rồi đã rơi mất kiểm soát từ tầng ba xuống dưới, tất cả người ở bên trong đều thiệt mạng. Ran bước đến, đưa tay chạm vào vách tường, cúi đầu xuống nhìn khung cảnh bên dưới. Cảnh tượng rùng rợn cứ thế mà phô bày trước đôi mắt tím của gã.

Ran không thấy gì được ngoài những vệt máu đỏ bắn tung tóe lên tường, cáp tải, cabin và nhiều thứ khác, thậm chí gã còn thấy được một cánh tay người lòi ra bên ngoài. Ran nhận ra cái tay đó, nó có đeo chiếc đồng hồ giống hệt loại mà nữ người chơi kia đang sử dụng. E rằng chủ nhân của cái tay kia chính là đồng đội của cô gái ấy.

"Kenta..." Thiếu nữ vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đen vẫn mở to trợn trừng không dám tin nhìn về phía khoảng không trước mắt, những giọt lưu ly trong suốt ứa ra, chậm rãi lăn xuống gò má của cô: "Kenta... Không... Không!!"

Cô gái bật dậy, cơ thể nghiêng ngả, hấp tấp chạy đến chỗ của Ran và Takemichi. Nếu như Takemichi không kịp thời kéo tay áo đối phương lại, e rằng thiếu nữ nọ đã hụt chân mà té xuống bên dưới rồi.

"Không, Kenta, Kenta! Anh nói gì đi, anh đừng làm em sợ mà!" Cô gái khóc lớn, cảm giác tuyệt vọng và đau khổ bủa vây lấy cô: "Em xin lỗi, em biết sai rồi, em sẽ không cãi nhau với anh nữa. Làm ơn, xin hãy lên tiếng đi mà, em xin anh đó..."

Ran nhìn biểu tình của nữ người chơi nọ liền hiểu ra mọi chuyện. Tuy rằng đôi tình nhân ấy đang nóng giận với nhau, thế nhưng từ đầu đến cuối, trái tim hai người luôn hướng về phía người còn lại. Có thể những lời thô tục vừa rồi rất khó nghe, vậy nhưng đâu ai dám chắc rằng hai người họ thật lòng muốn người kia biến mất trước mắt mình.
Cơn ớn lạnh lặng lẽ chạy dọc sống lưng của Ran. Mới ngày đầu tiên đã có người chết, bọn họ còn chưa kịp kiếm bất kỳ manh mối nào liền có án mạng, một người rõ ràng đang sống sống sờ sờ trước mặt đột nhiên chết tươi. Gã đảo mắt về phía thiếu niên tóc vàng bên cạnh, dè dặt một lúc lâu mới cất tiếng dò xét.

"Mày... sao mày biết?" Ý là, làm sao Takemichi biết Kenta sẽ chết.

Takemichi không có vẻ gì là hoảng sợ hay thương tiếc khi có người vừa thiệt mạng, cậu đáp: "Tôi vừa hỏi chú Shiro và vài người khác lúc ở bàn ăn về chuyện tối hôm qua. Bọn họ ai cũng gật đầu thừa nhận rằng đã thấy chiếc xe tang mà anh bắt gặp, chính họ cũng bị người ngồi ở ghế phụ kia hỏi một câu tương tự như vậy."

Đôi mắt tím của gã mở to không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Một đoạn ký ức chợt hiện lên trong tâm trí của gã.

"Bên trong còn một chỗ trống này, mời anh vào ạ."

"Bên đây vẫn còn một chỗ trống này, mời vào ạ."

Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lời nói đều khớp nhau đến kỳ lạ, dường như đây là bị ai đó sắp đặt từ trước. Ran bấy giờ mới chân chính hiểu được, cái gì gọi là "có thể chết bất cứ lúc nào" mà Takemichi cùng ông chú Shiro từng nhắc đến.

Vừa nghĩ đến là người liền đến. Shiro đi cùng một người phụ nữ trông có vẻ trẻ hơn ông ta vài ba tuổi, bước đến chỗ bọn họ. Chỉ cần liếc mắt một cái liền phán đoán được tình hình, ông ta lắc đầu, rồi lại thở dài kêu ca.

"Giới trẻ ngày nay bồng bột, nông nổi quá, làm việc mà chẳng suy tính trước sau gì hết." Shiro tươi cười nhìn Takemichi: "À, nhưng thỉnh thoảng vẫn có trường hợp ngoại lệ mà, nhỉ?"

Takemichi không đáp lời ông chú nọ, chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi kéo Ran đi sang một bên, để lại người con gái đang khóc lóc hết sức thảm thương cho hai cô chú kia lo liệu. Cả hai từ tốn di chuyển bằng cầu thang bộ, nửa đường đi chẳng nói với nhau câu nào, đến lúc rẽ sang một bên, Takemichi mới mở miệng nói.

"Kỳ thực mấy phó bản như này thì vẫn còn dễ chán, nếu anh là người chơi đã vượt qua tầm ba phó bản trở lên thì sẽ khó chết ở những ải có mức độ khó thấp như vầy lắm." Takemichi dường như đang không vui, nói: "Nhìn biểu hiện của cặp đôi kia thì chắc cũng đi qua gần được năm thế giới rồi, vậy mà... bất cẩn quá."

Ran từ đầu đến cuối đều không ừ hử gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe lời giảng của người đi trước mình, trong lòng bỗng trở nên nặng nề đến lạ thường.

"Ngày nào mà chả có người chết, tốt nhất là anh nên làm quen dần dần đi. Lúc đầu có thể hơi đáng sợ một chút, nhìn thấy nhiều là ổn ngay. Cả tôi và anh đều không phải thánh mẫu, vậy nên không cần tỏ vẻ xót thương cho cái chết của người ta, nhất là những người mà ta không thân cũng chẳng quen."

Đúng vậy, nên học cách làm quen là tốt nhất.

"Bởi ai mà biết được ngày mai tôi sẽ là người chết trước hay là anh chết trước đâu."

Hoặc là đôi ta sẽ cùng nhau bước xuống địa ngục, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro