Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran biết thừa bản thân chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhất là sau khi gã cùng em trai của mình đánh chết phó thủ lĩnh của băng đua xe Roppongi "cuồng nộ". Cái vụ đó nổi tiếng một thời trong giới bất lương, khiến cho gã cùng Rindou bị đưa vào trại giáo dưỡng, từ đó gặp được Izana và những kẻ mạnh khác.

Ác thì ác thật, nhưng gã vẫn còn chút lương tâm chứ, dù nó chẳng lớn gì cho cam.

Thí dụ như lúc nhìn thấy đứa trẻ năm tuổi đang hớn hở cầm que kẹo trong tay, Ran sẽ không cướp món đồ ngọt ấy đi vì có cha của nó - một chú cảnh sát cao to vạm vỡ - đang đứng phía sau lưng con trai của mình. Hay có lần gã bắt gặp cô gái xinh đẹp đang lạc đường, gã không ngần ngại mà trợ giúp đối phương, cô ấy vui lắm, nhưng trên đường về nhà gã lại nhớ ra một điều hết sức quan trọng, ấy chính là gã chỉ sai hướng rồi. Mà thôi kệ đi, đường dài thì đâu có thiếu người để hỏi han đâu.
Đấy, nói thử xem, gã có tốt không cơ chứ!

Thế nhưng Ran không bao giờ lường trước được trên đời này lại có loại người... kỳ lạ đến vậy. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, rảnh rỗi đến mức lôi gã dậy, cầm cuốc xẻng bám đuôi chiếc xe đưa tang màu đen đang chạy đến nghĩa địa. Cũng may chiếc xe chạy tương đối chậm, cộng thêm việc quãng đường không dài lắm nên gã với thiếu niên tóc vàng nọ mới đuổi theo kịp, không là giờ này đã đứng chống tay lên cây, thở phì phò vì mệt rồi.

Đến gần chỗ chôn cất người chết hơn, cả Takemichi lẫn Ran đều ý thức được tình hình mà ngậm miệng lại không nói gì, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Lúc này chiếc xe dừng lại, đám người trên xe bước xuống, bắt tay vào công việc của mình.

Nghĩa trang hoang vắng chẳng có mấy người lui tới, khắp nơi đều là bia mộ lạnh lẽo, xung quanh không phải là cây cũng chỉ có thể là cỏ với hoa lá. Có lẽ bởi vì nơi đây là mồ chôn của những người đã khuất, thế nên mới mang đến cảm giác âm u dị thường, thật ngột ngạt. Đêm nay bầu trời không quá tăm tối, mặt trăng tròn vành vạnh rực sáng giữa biển trời đen tuyền.
Chờ đến khi những người khác đã bước xuống hết, người phụ xe - cũng tức là tên NPC đội mũ cao màu đen - mới chịu bước xuống. Mỗi bước đi của hắn đều mang theo tiếng lạch cạch kỳ lạ, ngẫm nghĩ lại thì đúng là mỗi lần thấy NPC này xuất hiện, Ran đều nghe thấy âm thanh gì đó vang lên bên tai, thế nhưng sự chú ý của gã đều đặt hết lên người đối phương, nào còn có thời giờ để quan tâm đến những thứ khác nữa.

Đó... là tiếng gì nhỉ?

Ba, bốn người đàn ông khỏe mạnh dùng cuốc xẻng đào bởi đất lên, một người phụ nữ cầm di ảnh vẫn tiếp tục khóc lóc. Bọn họ không nói gì, chỉ chăm chú làm việc, không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng khóc thê lương của người phụ nữ giấu mặt. Coi bộ dịch vụ tang lễ bây giờ cũng tốt dữ lắm, chuẩn bị sẵn người khóc thuê nữa cơ mà.
Ran cùng Takemichi lấp ló sau bụi cây, bởi vì chênh lệch chiều cao nên mới dẫn đến cảnh tượng gã đàn ông tóc thắt bím cúi đầu tựa cằm mình lên vai cậu chàng tóc vàng nắng, bốn mắt nhìn chằm chằm về hướng đám người ở tiệm dịch vụ tang lễ.

"Đào xong rồi." Có người lên tiếng.

Người phụ xe im lặng vài giây, cánh tay dài chậm chạp giơ ra, chỉ xuống dưới đất.

"Bỏ xuống."

Trước ánh nhìn kinh ngạc của Ran, ba, bốn tên đàn ông lực lưỡng đem cái hòm lớn màu đen đặt xuống dưới, sau vài giây lại nhấc lên. Người phụ nữ giấu mặt bước đến, ném bức hình trên tay xuống bên dưới. Những người còn lại thấy ổn thỏa rồi liền dùng cuốc xẻng lấp hố lại, đơm đất lên cho thật dày, đem tấm đá có khắc chữ đặt xuống. Công đoạn này theo lý thường mà nói thì hơi tốn thời gian một tẹo nhưng bọn họ lại làm khá nhanh, xem ra tay chân thạo lắm rồi.
"Về thôi." Xong xuôi mọi việc, NPC đội mũ ra lệnh, nói rồi, hắn ta quay người thong thả rời đi. Tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đặn, nhịp nhàng và chậm rãi.

Chiếc xe tang màu đen chậm rãi rời khỏi nghĩa địa, dần khuất sau bụi cây xanh rậm rạp. Chờ đến khi cỗ xe ấy mất dạng hẳn, không còn âm thanh lạ nào nữa, cả hai mới dám ló đầu ra.

"Ôi mẹ ơi, công nhận là càng xem càng thấy điểm đáng ngờ à nha." Ran vừa chui ra đã đưa tay phe phẩy tạo gió phả vào mặt mình: "Sao lại chôn cất vào ban đêm mà không đưa người nhà của người ta đi cùng chứ? Hủ tục ở thành phố này hay gì?"

Takemichi đứng một bên, trong đầu gọi hệ thống vài lần. Tức thì trên tay cậu xuất hiện một chiếc xẻng, một chiếc cuốc còn rất mới, xem ra chỉ vừa mua thôi.

"Ừm, thật ra theo những gì tôi tra được thì đây là kiểu mê tín dị đoan á. Người dân thành phố này tin rằng trong quá trình chôn cất, nếu đưa người thân của người chết theo cùng, linh hồn sẽ lưu luyến không chịu nằm xuống bên dưới huyệt mà an nghỉ. Mà buổi tối người ta thường đồn nhau rằng đây là thời điểm âm khí thịnh suy gì đó nên mới đặc biệt chôn cất vào ban đêm."
Đứa nhỏ mắt xanh ném cái cuốc sang cho người đối diện, tay chỉ xuống đất, ngay vị trí đám người kia vừa đặt thi thể xuống cách đây vài phút, ý bảo mau chóng đào lên.

"Ê mà nè." Ran cầm cuốc, bủa một nhát xuống đất: "Mày làm ba cái trò này, bộ không sợ bị hồn ma quay về quật chết hả? Thất đức kinh hồn!"

Takemichi dùng xẻng hỗ trợ đối phương: "Ôi dào, lo gì. Người ta quật mình thì mình quật lại, huề cả làng rồi còn gì nữa."

Ran bĩu môi trộm nghĩ, người nào ở ác dữ lắm chắc mới phải kết hôn với thằng nhóc tóc vàng này.

"Ê ê, nhẹ tay thôi. Lỡ cái cuốc đâm trúng thi thể là mệt đó!"

"Ờ, biết rồi."

Cả hai hì hục đào bới, cũng may Ran sức dài vai rộng nên thời gian được rút ngắn. Ánh trăng nhạt màu nhẹ nhàng chiếu rọi xuống bả vai của Ran, đồng thời cũng soi sáng huyệt, tử thi cứ thế mà bại lộ dưới mắt của hai người. Chỉ nhìn một cái, bọn họ đã biết ngay đây là ai. Đó chính là nạn nhân đáng thương bị NPC khác chặt thân xác thành từng khúc thịt, nay đã được các y bác sĩ dùng kim chỉ nối lại trước khi đưa vào quan tài, chôn dưới huyệt.
Thi thể rõ ràng đang nhắm mắt, hai tay chắp trên bụng, thế nhưng chẳng hiểu sao Ran lại nảy sinh ảo giác nạn nhân lại mở to hai mắt nhìn gã chằm chằm. Thật sự khiến người ta phải không rét mà run.

Takemichi rũ mắt, đưa tay xuống kiểm tra thi thể, hoàn toàn bình thường. Cậu cầm di ảnh lên xem thử, quả thật là một cô gái xinh đẹp, tiếc rằng lại yểu mệnh. Ran đảo mắt nhìn thiếu niên tóc vàng, lúc này gã mới nhận ra điểm lạ thường, hình như người kia có vẻ rành ba cái chuyện đào mộ này lắm thì phải.

"Nè Takemichi." Gã gọi tên cậu, âm điệu nhỏ xíu đủ cho cả hai nghe thấy: "Mày có vẻ thạo mấy vụ này nhỉ? Không sợ ư?"

Đứa nhỏ mắt xanh nhìn tấm gỗ được kê bên dưới thân xác nạn nhân, theo bản năng liền thấp giọng trả lời: "Đi nhiều phó bản là quen thôi. Biết cái hủ tục gót sen ba tấc của người Trung thời xưa không?"
Ran thành thật lắc đầu. Takemichi thở dài, ôn tồn giải thích cho gã hiểu.

Tục bó chân được cho là có từ thế kỷ 10 và kéo dài trong gần 10 thế kỷ. Theo quan niệm của xã hội phong kiến Trung Quốc, những đôi chân nhỏ là tiêu chuẩn vẻ đẹp của người con gái. Người có "gót sen ba tấc" sẽ tìm được người chồng tốt, còn nếu không sẽ phải chịu nhiều điều tiếng hoặc sống kiếp nô ɭệ.

Tục bó chân gót sen chấm dứt vào năm 1912, tuy nhiên trường hợp cuối cùng về tục bó chân vẫn được ghi nhận vào năm 1917.

Công cuộc bó chân để có một đôi chân "gót sen ba tấc" không hề đơn giản. Quy trình này bắt đầu với các bé gái 4-9 tuổi và việc bó chân thường diễn ra vào mùa đông để giúp giảm đau đớn. Sau khi ngâm chân trong nước ấm pha thảo mộc và máu động vật để làm mềm, người ta sẽ nắn bóp, bẻ quặp các phần ngón chân ép về phía gót chân rồi quấn chặt trong lớp vải.
Quy trình sẽ được thực hiện lặp đi lặp lại, với mỗi lần thay vải là một lần quất chặt hơn, cho đến khi bàn chân càng ngày càng bé lại.

Sau nhiều năm bị quấn chân trong lớp băng dày và đi đôi giày nhỏ xíu, đôi chân của những người phụ nữ lớn tuổi giờ đây khô ráp, nứt nẻ. Đa phần phụ nữ bó chân đều gặp khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt và có nguy cơ gãy xương khi bị ngã. Sự đau đớn kéo dài cũng có thể gây hoại tử, nhiễm trùng và thậm chí thương thật.

Một số câu chuyện cho rằng tục bó chân xuất phát từ thời nhà Đường, khi một vị hoàng đế phải lòng một cung phi thường nhảy múa trên đôi chân được quấn lụa. Trong khi đó, cũng có điển tích kể lại người vợ của hoàng đế bị tật ở chân, nên ngài yêu cầu nữ giới phải bó chân để không ai chê bai vợ mình. Tuy nhiên, cũng có một số nguồn tư liệu cho rằng theo quan điểm thời xưa, đôi chân nhỏ sẽ giúp phụ nữ bước đi uyển chuyển và mềm mại như cánh sen hồng.
Nghe đến đây, Ran bỗng cảm thấy sởn hết gai ốc: "Đừng nói là mày, mày đã từng..."

Thiếu niên gật đầu, đứng dậy, dùng xẻng lấp lại đất. Ran nhìn người bên cạnh, bất giác lại cảm thấy thương hại. Takemichi so với gã thì thấp bé hơn nhiều, hiển nhiên cũng nhẹ cân hơn nữa. Tưởng tượng hình ảnh đứa nhỏ mắt xanh bật khóc nức nở trong đau đớn và bất lực vì bị NPC bẻ quặp các phần ngón chân ép về phía gót chân rồi quấn chặt trong lớp vải, Ran lại thấy cậu nhóc thật đáng thương.

Nhận ra tâm trạng người bên cạnh không tốt lắm, Takemichi nhất thời chẳng biết nên nói gì. Cánh môi khẽ mấp máy, do dự một lúc lâu mới cất tiếng.

"Kỳ thực lần đó không đáng sợ lắm, gót sen ba tấc chẳng qua chỉ là một trong số vô vàn thử thách ghê rợn khác đang chờ đón tôi mà thôi. Sau này anh sẽ còn phải trải qua nhiều phó bản đáng sợ hơn kia kìa, nên tập dần cho quen."
Bọn họ im lặng không nói gì nữa mà chăm chú lấp lại cái hố. Xong xuôi mọi việc, cả hai cước bộ về khách sạn, cuốc xẻng gì đó đều được Takemichi gửi nhờ trong không gian của hệ thống, Ran cầm đèn pin mini trong tay, chiếu ánh sáng xuống mặt đất dò đường.

"Nói cái này nè." Đứa nhỏ nãy giờ vốn không thưa thốt lời nào, bỗng dừng chân lại, nhăn mặt nhìn tên cao kều bên cạnh: "Làm gì nhìn tôi thấy ghê vậy? Sao không lo nhìn đường đi?"

Ran mím môi nhìn cậu, gã im lặng trong mấy giây ngắn ngủi rồi bất ngờ vươn tay xoa mái tóc vàng rối xù kia, nở nụ cười ẩn ý: "Thấy chú mày mặt mũi cũng dễ cưng, tao sẽ đặc cấp cho mày làm em trai nuôi của tao. Thằng nào bắt nạt mày, lấy cái tên tao ra mà khè cho chúng nó sợ!"

Takemichi ngây ngốc nhìn gã. Tên này dở chứng gì nữa rồi?

"Thôi bớt đi. Tôi không thèm làm em trai của anh đâu."
"Thế muốn làm gì? Người yêu hả? Hay vợ tao?"

"Làm bố của anh."

"..."

Xin trịnh trọng rút lại câu nói hồi nãy. Thằng nhãi này không dễ cưng tẹo nào!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tuy chỉ mới thế giới đầu tiên thôi nhưng đã xây dựng được mối quan hệ khá tốt đấy chứ, xem ra sau này có thể nhờ cậy nhau được. Ran ôm cái suy nghĩ đó về khách sạn mà trèo lên giường, đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Bởi vì đêm qua bọn họ gần hai giờ sáng mới về đến phòng nên sáng nay dậy trễ một tẹo. Ran đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, gã cùng Takemichi vừa đặt chân bước vào phòng ăn liền nghe thấy cuộc trò chuyện rôm rã giữa các players khác.

"Đôi nam nữ phòng số 37 chết rồi. Tôi vừa đi kiểm tra sáng nay, thấy căn phòng không một bóng người. Mà cái cô nàng Himeko cũng chẳng thấy đâu, chắc chắn đã lành ít dữ nhiều."
Có người chơi mới bị dọa sợ nhưng vẫn cố hỏi: "Cô chắc không? Ý tôi, ý tôi là... lỡ đâu bọn họ rời giường sớm..."

Nữ người chơi kia lập tức phản bác: "Tôi hỏi nhân viên khách sạn rồi. Bọn bọ bắt đầu làm việc từ năm giờ sáng, cửa ra vào ở đại sảnh đóng kín mít, nhân viên nói chẳng thấy vị khách nào ra ngoài hết, anh đoán thử xem?"

Nhất thời cả bàn ăn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đám người nhìn nhau, rồi cúi đầu chậm chạp xử lý bữa sáng. Ran kéo ghế ngồi xuống, vừa ngước cổ lên liền thấy nụ cười của Shiro. Chẳng hiểu sao giờ phút này, gã lại thấy ông chú này trông ngứa mắt kiểu gì ấy.

Nhóm người chơi mới ăn uống xong liền rục rịch quay về phòng ngủ. Dường như sự mất tích của những người khác đã tăng thêm nỗi sợ hãi trong họ, bởi không muốn chết, bọn họ tự thu mình quay về trốn trên giường. Chắc có lẽ, mấy người đó tin rằng chỉ cần bản thân ở yên một chỗ thì sẽ bảo toàn tính mạng.
Một suy nghĩ ngu ngốc.

"Nói thật đi." Chờ đến lúc phòng ăn chỉ còn bốn người, Takemichi gác đũa lại, trừng mắt nhìn người đối diện: "Ông giở trò quỷ gì rồi?"

Sakura mỉm cười, chen vào cuộc đối thoại đó: "Chàng trai trẻ à, ăn nói với người lớn như thế là bất lịch sự lắm đấy."

Takemichi nhếch môi khinh thường: "Bất lịch sự thì bất lịch sự, nhưng ít ra tôi không chơi mấy cái trò hèn hạ, hại chết người ta như ổng."

Nụ cười trên môi Sakura trở nên cứng nhắc, bà ta lườm nguýt đứa nhỏ tóc vàng, quyết định không nói gì nữa tránh cho bị đối phương chọc tức chết. Shiro ngược lại vẫn bình thản uống trà xơi bánh, bàn tay nhịp trên mặt bàn được làm bằng gỗ.

"Tôi có làm gì quá đáng đâu. Tôi chỉ bảo rằng khách sạn này có mở cửa từ mười hai giờ khuya đến hai giờ sáng, bởi vì chủ khách sạn thường có hẹn cùng bạn mình đi đánh mạt chược vào khung giờ này thôi ấy mà. Thề luôn đấy, tôi chỉ mới nói vụ này cho cặp đôi kia nghe thôi, còn cái con bé Himeko kia tôi chưa thủ thỉ bất kỳ lời nào, đang thắc mắc nó chạm phải điều kiện tử vong gì đây này."
"Đánh mạt chược?" Ran nhướng mày nhìn ông ta.

"Ừ, hóng hớt được từ chỗ nhân viên quầy lễ tân đấy. Đừng tưởng rằng chỉ có hai người mới chăm chỉ làm việc nhé, bọn tôi cũng có làm lụng đàng hoàng đấy. Nhưng phạm vi hoạt động của bọn tôi giới hạn trong khách sạn thôi, còn bên ngoài ấy hả?" Shiro đảo mắt nhìn về phía cửa ra vào: "Nắng nóng lắm, người già bọn tôi chịu sao được."

"Với lại, tôi đâu có ngờ là cặp đôi đó gan dạ và liều lĩnh đến mức đó đâu chứ. Đã cảnh báo rồi mà không chịu nghe, trách ai được? Thật buồn cười."

Takemichi không nói gì nữa mà đứng dậy, đem chén dĩa bỏ vào bồn rửa, lững thững rời khỏi phòng ăn. Ran cuống quýt vội nối đuôi theo sau, trong đầu thầm nghĩ hai con người kia đúng là già rồi mà không nên thân.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ran vẫn không hiểu tại sao Shiro lại gián tiếp đẩy đôi trai gái kia vào chỗ chết. Chẳng lẽ điều đó mang lại lợi ích gì ư? Gã ôm câu hỏi ấy về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Takemichi ngồi khoanh chân trên giường, ngẩn người.
"Làm gì đấy?"

Takemichi nghe thấy có người hỏi mình liền đáp: "Suy luận chút thôi."

"Ờ..." Ran ngồi xuống giường, đôi mắt tím nhìn chằm chằm người bên cạnh. Gã chần chừ một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: "Tao... vẫn chưa hiểu lắm. Vì sao Shiro lại muốn cặp đôi kia chết chứ?"

Takemichi đảo mắt nhìn sang hướng khác, im lặng mấy giây mới chậm rãi đưa ra câu trả lời.

"Nếu chỉ còn hai người sống sót, hệ thống sẽ đưa hai người cuối cùng còn trụ lại rời khỏi phó bản. Những người biết được thông tin này, thường chỉ từ level ba trở lên thôi."

Lời ít nhưng ý nhiều.

Shiro và Sakura đều là những người đã vượt qua level ba từ lâu, thế nên quy tắc này của hệ thống bọn họ mới hiểu rõ được. Có những người chơi vốn không phải kẻ mạnh ngay từ đầu, nhưng bù lại, họ có một cái đầu của thiên tài. Thông minh, mưu mẹo và ác độc. Một khi đã bị nỗi sợ hãi do NPC mang đến, con người thường làm được nhiều chuyện phi thường khác nhau.
Shiro và Sakura chính là loại người như thế.

Ông bà ta ngày xưa thường có câu "Gừng càng già càng cay", và đó là câu nói phù hợp để miêu tả hai người bọn họ. Tại sao họ phải lao động cực nhọc chỉ để kiếm một chiếc nhẫn chứ? Già cả rồi, xương khớp có còn linh hoạt như thanh niên bây giờ đâu. Chi bằng cứ lợi dụng quy tắc do hệ thống đề ra, gián tiếp đẩy những người chơi khác vào chỗ chết, thế là bọn họ được thoát ra rồi.

Lương tâm đâu ấy hả?

Vứt cho chó gặm rồi, đừng hỏi nữa!

* * *

"Chúng ta đừng đi được không, Ayase?"

"Anh nhát gan quá đấy! Trên đời này làm gì có ma quỷ đâu cơ chứ. Anh thế này thì đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương là tốt nhất."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Đi lẹ lên đi Hiroshi, anh lề mề quá đấy!"

Hiroshi thật sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi chân dài vẫn rảo bước đuổi sát phía sau cô gái xinh đẹp kia. Anh với Ayase biết nhau nhờ ứng dụng hẹn hò chết tiệt nọ, đang yên đang lành đột nhiên bị cuốn vào thế giới khác, nhờ thế mới quen được cô nàng xinh xắn này, hoàn toàn đúng gu của anh.
Nhưng tính cách hai người trái ngược nhau quá. Ayase thì mạnh mẽ và gan dạ, Hiroshi thì yếu đuối và nhát gan. Trong khi Hiroshi thuộc kiểu người yếu bóng vía, Ayase lại dứt khoát tin vào khoa học. Cô nàng hiển nhiên đã nhận ra Hiroshi vừa gặp đã thích mình nên vui vẻ lắm, cả ngày cứ vênh mặt đắc ý.

Lúc đầu Ayase còn nghĩ rằng những người chơi khác chẳng phải loại tốt lành gì, cứ muốn làm ba cái chuyện vớ vẩn. Nhất là cái cặp đôi nam nam kia, người thì tóc dài như con gái, tên thì cứ ra vẻ thần thần bí bí. Thấy hai người họ thân với nhau thế kia, Ayase nhìn mà muốn hỏng cả mắt. Khϊếp! Đàn ông đàn ang mà cứ sáp lại gần nhau thế chứ nhỉ? Mỹ nữ ở đây thì không ngắm mà cứ thân mật với người ta. Gay à?

Vốn có cái nhìn không quá tốt về cộng đồng LGBT, Ayase chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng may trong số những người chơi này vẫn có hai cô chú trung niên tính tình tốt bụng, nói chuyện rất hợp ý.
Buổi trưa hôm nay, Ayase đã nghe Shiro kể về chuyện khách sạn sẽ mở cửa vào mười hai giờ khuya. Vốn thuộc dạng người theo chủ nghĩa duy vật, Ayase tin rằng NPC ở đây chẳng qua đang mượn danh thần thánh để dọa nạt bọn họ. Thế là cô ta hùng hổ lôi bạn cùng phòng dậy, một mực muốn đi xem thử.

Dù Ayase không rõ vì sao chủ khách sạn lại hẹn bạn đánh mạt chược vào đêm hôm khuya khoắt thế này, nhưng cô không quan tâm điều đó, cái cô chú ý đến chính là đám NPC đang lái xe đưa chiếc quan tài ra nghĩa trang.

"Ối!" Hiroshi kêu lên, cơ thể cao gầy ngã nhoài xuống đất, mặt mũi đập thẳng vào nền nhà lát gạch.

Ayase thấy vậy, quay đầu thấp giọng mắng nhiếc: "Anh làm cái quỷ gì vậy hả?"

Hiroshi run bần bật, đưa tay sờ sống mũi đang nhói đau của mình: "Xin lỗi, nhưng mà anh hình như vấp trúng cái gì đó cứng cứng, ướt ướt, nhám nhám thì phải."
"Chẳng có cái quỷ gì hết! Là do anh tự tưởng tượng ra thôi, nhanh chân lên đi!"

Hiroshi lí nhí xin lỗi, ríu rít bám đuôi người con gái phía trước, chốc chốc cứ quay đầu lại nhìn đoạn cầu thang kia. Bởi vì bọn họ không sử dụng đèn pin (do không có tiền để ra ngoài mua) nên chỉ đành cố ghi nhớ đoạn đường, hai tay mò mẫm lối đi. Quái lạ thật, rõ ràng lúc nãy chắc chắn là anh đã vấp trúng thứ gì đó, nhưng là cái gì mới được ấy nhỉ?

Hiroshi không biết, cũng chẳng kịp suy nghĩ dông dài vì tiếng nói của Ayase đã át đi mất rồi.

"Chết tiệt, do anh chậm như rùa nên bị lỡ rồi kìa!"

Không thấy bất kỳ chiếc xe tang nào, Ayase cau có quay sang trách cứ Hiroshi. Hai người nhìn nhau, kẻ cúi đầu xin lỗi, người trừng mắt ghét bỏ. Cuối cùng, Ayase vẫn không chịu bỏ cuộc nên tiếp tục ngồi chờ ở bên ngoài bậc thềm. Hiroshi bị cô nàng ép ở lại, đơn giản chỉ vì cô ta ngồi một mình sợ buồn chán.
Hai người ngồi gần cửa ra vào ở đại sảnh, chờ đợi cũng gần một giờ đồng hồ, đến mức suýt thϊếp đi vì mệt mỏi, tiếng máy móc mới vang lên. Ayase sực tỉnh, trong đầu thầm cảm thán mấy người này làm ăn lề mề thật. Cô lay người bên cạnh dậy, sau đó đứng lên chờ xem. Nếu thật sự có người đang giả thần giả quỷ, cô nhất định phải đánh bọn chúng một trận rồi đem giao nộp lên cảnh sát. Còn nếu là thật thì, ừm... chưa nghĩ đến nữa.

Cỗ xe chầm chậm lăn bánh đến trước khách sạn, đến đúng nơi, nó dừng hẳn. Người lái xe ló đầu ra khỏi cửa kính, đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở trên bậc thang.

"Hai người lên xe không?"

Như thể bắt được vàng, Ayase reo hò ầm ĩ: "À há, biết ngay mà! Bọn lừa đảo!"

Hiroshi sợ sệt, kéo tay áo người bên cạnh: "Ayase à, nhỏ tiếng chút. Tôi thấy... có gì đó lạ lắm."
"Anh câm mồm đi!" Cô gái gạt phăng tay chàng trai, vẻ mặt nhăn nhó như thể có ai vừa trộm mất sổ đỏ nhà cô ta: "Trên đời làm gì có ma với quỷ chứ, đồ nhát gan!"

Ayase vừa dứt câu, mùi thơm từ đâu xuất hiện phảng phất quanh chóp mũi của cô cùng Hiroshi. Cô khịt mũi, hít hít mấy cái rồi đưa tay lên dụi mũi, thầm rủa nước hoa từ đâu ra, mùi nồng chết đi được. Ayase bây giờ như muốn trở thành chiến binh công lý, muốn tố cáo tội trạng của người trước mặt bèn nhón chân, giơ tay túm lấy tóc của NPC kia, thành công khiến đối phương la oai oái.

"Đi, tôi sẽ báo mấy người lên cảnh sát!"

"Ayase à..."

"Anh ồn ào quá đó!"

Ayase lườm nguýt Hiroshi, cô vừa quay đầu lại nhìn NPC liền bị cảnh tượng dọa cho sợ hãi, hét toáng lên vì khϊếp đảm.

Người lái xe lúc này chẳng còn là con người nữa. Mới ban nãy anh ta vẫn còn bình thường, không hiểu sao lúc này trên cổ lại mọc ra thêm hai cái đầu nữa. Đôi mắt đen lay láy rơi huyết lệ, nhỏ tí tách xuống đất. Anh ta há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng muốt đang nhiễu nước bọt. Ayase tái mặt, muốn rụt tay về nhưng bất thành, bởi đối phương đã rướn người qua khỏi cửa, hai cánh tay mọc trên lưng anh ta bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Á á á! Cứu tôi với!"

Ayase khóc nấc lên, cho dù có gào khản cổ họng cũng chẳng một ai cứu giúp, ngay cả Hiroshi cũng không thể. Vì sao vậy? Bởi vì Hiroshi đâu còn thở nữa. Ayase không biết người bạn cùng phòng này đã tử vong lúc nào, mọi thứ quá nhanh, cô còn chưa kịp nhìn...

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi..." Ayase cố gắng giãy dụa, cô càng cố chống cự, móng tay của NPC kia càng báu chặt vào da thịt của cô, thậm chí còn đâm xuyên qua hết sức dễ dàng, chạm đến mạch máu.

Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, thời gian chầm chậm trôi, cũng không rõ bây giờ là mấy giờ nữa. Ayase lúc này chẳng còn cảm thấy đau đớn ở tay, bởi nó đã đứt lìa khỏi cơ thể của cô rồi. Ayase nằm trên mặt đất đầy cát và đá, thân thể nghiêng sang một bên, đôi mắt nâu mở to nhìn chằm về một phía, quần áo lấm lem bụi bẩn và máu đỏ.
Người lái xe chặc lưỡi chán ghét, nhận lấy túi đen từ phía người phụ xe, động tác nhanh gọn bỏ hai tay nạn nhân vào túi rồi kêu những người khác đang ở bên trong bước ra phụ mình dọn dẹp hiện trường đẫm máu này.

Chiếc xe lần nữa khởi động, nhẹ nhàng di chuyển khỏi khách sạn.

Đêm nay, có người chết.

* * *

Himeko chết rồi, nhưng là chết về mặt tinh thần.

Người bạn trai cô yêu đã rời bỏ cô mà đi, mà nguyên nhân cũng phần nào là do cô.

Himeko nghĩ, nếu ngày đó cô không cố chấp mà chịu nhún nhường một chút, chắc hẳn Kenta sẽ không chết thảm như vậy.

Mười một giờ đêm, Himeko vẫn chưa ngủ. Hai mắt cô đã có quầng thâm và bọng mắt sưng đỏ, đấy là kết quả để lại sau mấy ngày trời không nghỉ ngơi đủ giấc mà chỉ khóc lóc, nếu cứ tiếp tục thế này, ngày cô trở nên mù lòa cũng chẳng còn xa nữa.
Mười một giờ mười lăm, Himeko nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Himeko? Em có ở đó không?"

Là giọng của Kenta!

Himeko giật mình, đôi mắt xanh mở to kinh ngạc nhìn cánh cửa gỗ, cơ thể run bần bật không rõ nguyên nhân.

"Tại sao cô không trả lời? Mẹ nó! Sao cô cứng đầu quá vậy hả? Tôi đúng là có mắt như mù mới yêu người như cô! Con đàn bà đanh đá!"

Nghe thấy tiếng bước chân như sắp sửa rời đi, Himeko lật đật trèo xuống giường, chạy vội ra mở cửa mà chẳng thèm nghĩ ngợi chuyện gì đang xảy ra, bởi trong tâm trí cô lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Kenta mà thôi.

Cả khách sạn tối om không một bóng đèn, hành lang trải dài dằng dặc, không thấy đường để di chuyển. Himeko vấp ngã, đau lắm nhưng vẫn ráng gượng dậy, thở hồng hộc đuổi theo, cái đầu cứ xoay qua xoay lại cố tìm người trong bóng đêm mịt mù.
"Kenta! Kenta! Anh ở đâu? Lên tiếng đi mà, em xin anh đó!"

Himeko lúc này chẳng còn phân biệt được phương hướng, bởi trước mắt chỉ có một màu đen huyền bí. Cô la lớn gọi tên bạn trai mình, nước mắt rơi lã chã. Bất chợt, cô trượt chân, hình như là đang ở cầu thang thì phải. Himeko không biết, cô chỉ cảm thấy cơ thể chao đảo rồi rơi tự do, đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy lênh láng thành sông.

Đau lắm, rất đau. Nhưng cô chẳng làm gì được ngoài khóc. Cô sắp chết rồi ư?

"Kenta, chờ em..."

Thân xác ấy lạnh dần, một chút hơi ấm cũng chẳng còn. Cả đại sảnh trở nên yên tĩnh lạ thường, cái xác nằm trơ trọi ở đó, chờ vài phút trôi qua mới nghe thấy tiếng bước chân. Một người phụ nữ tay cầm đèn pin, tay còn lại cầm cưa, trên mặt đầy đóm tàn nhang bước đến bên thi thể đã lạnh. Cô ta ngồi xuống, đặt chiếc đèn pin lên thảm để ánh sáng rọi lên nửa thân trên của nạn nhân.
Kẽo cà kẽo kẹt.

"Chớ vội tin người."

Kẽo cà kẽo kẹt.

"Chết nhanh tôi nhờ."

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cái đầu trong tay, miệng ngân nga bài hát lạc quan yêu đời. Cô ta cầm cái đầu ấy cho vào túi đen, phần thân còn lại kéo ra sau nhà bếp, lúc quay trở lại trên tay cô ta còn có cái khăn ướt, cẩn thận lau sạch vết máu ở trên sàn. Bất chợt có tiếng bước chân khe khẽ từ trên lầu truyền xuống, dường như có người sắp xuống đây.

Cô gái im lặng, lách người sang một bên, núp sau quầy lễ tân.

"Nhanh lên đi, sắp mười hai giờ rồi."

"Tao biết rồi, mày chờ xíu."

Là giọng nói của Ran và Takemichi. Hai người bọn họ vội vã chạy tới đại sảnh, Takemichi hơi khựng lại khi thoáng ngửi thấy mùi hương lạ, nó giống như... mùi khăn ướt?

"Sao vậy?" Ran hỏi.

Takemichi lắc đầu: "Không, không có gì, đi thôi."
Hai vị khách vừa rời khỏi, người phụ nữ bước ra nhìn cánh cửa. Cô ta im lặng, đem cái bịch màu đen còn dính máu đặt trên bậc thang, sau đó quay gót rời đi.

Đêm nay, mấy vị khách không nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro