Chap 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường phổ thông Mizo không ai là không biết anh em nhà Haitani chứ! Được mệnh danh là những ông hoàng của sự đào hoa mà không biết mới lạ. Trong cuộc đời họ quen ba bốn cô cùng một lúc là chuyện bình thường. Ai biểu họ có sức hút quá chi. Những cô gái họ quen cũng chỉ có một khuôn mẫu duy nhất ba vòng đầy đặn, duyệt. Tuy quen rất nhiều cô gái nhưng anh em Haitani chưa bao giờ lên giường thậm chí là hôn vì họ cho đó cũng chỉ là những trò trẻ con, vô bổ gì mà "em dỗi rồi mau hôn em đi", còn không "gọi em là đồng cỏ xanh mởn còn anh là chú bò háo chiến luôn gặm nhắm đồng cỏ xanh" đấy là những lời mà các cô bồ trước của họ vẫn hay nói. Họ khinh! Chỉ cần mang danh có bồ có số má thu hút ong bướm được rồi cần gì tập tành làm người lớn kẻo cà kẻo kẹt với nhau chi chứ.

Phía sau nhà xe của trường là bóng dáng của hai người con trai tướng mạo cao ráo, mái tóc tím được chải chuốt tỉ mỉ không lòi ra một cọng tóc con nào. Vận lên mình chiếc áo học sinh trắng tinh gọn gàng kết hợp chiếc quần tây đen vừa vặn ôm sát vào đôi chân thon dài. Đối diện họ là một cô nàng khá xinh xắn vẫn câu nói cũ ba vòng đều đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy có độn hay không thì không biết. Cô nàng có mái tóc xanh nhẹ dài ngang bã vai, khoác lên mình bộ đồ nữ sinh tinh khiết chiếc váy vốn đã ngắn không biết là cố tình hay cố ý đã được kéo lên cao lộ ra cặp đùi trắng. Cô gái mặt đỏ ứng cất giọng lanh lót.

-Các anh kêu em ra đây có chuyện gì vậy?

Đôi tay bám víu vào chiếc váy đan xen đường caro đỏ đen. Cô cũng chả biết họ kêu mình ra đây làm gì? Nhưng có khi họ đang muốn làm tình với cô chăng? Nếu thật thì sau khi làm xong cô sẽ khoe với mấy nhỏ bồ cũ của anh về chiến tích này của mình. Đầu không ngừng nhảy số tưởng tượng cảnh hai đại thiếu gia dưới vùng hạ bộ không ngừng xiên xỏ mình làm cô sướng run cả người. Nhưng cô đã lầm chất giọng hờ hững đáp trả lại câu hỏi của cô vang lên.

-Chia tay đi!

Tiếng nói vừa rồi phát ra từ chính miệng Ran. Anh chán cô ta rồi, ba vòng ổn phết đấy nhưng phiền quá nên chia tay đi cho nó vuông nhá! Mà không biết đây là cô bồ thứ mấy rồi nhỉ? anh chả biết, nói chung là anh cốc quan tâm. Ran chán nản chả buồn nhìn cô ta mà bỏ đi. Rindou còn chút nhân tính nhìn lại rồi cũng nối gót của anh trai mình rời khỏi khu nhà xe.

-Hở

Hình như cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì ú ớ gọi tên họ nhưng tiếc rằng người đã đi rồi gọi tên chi rứa. Sau khi theo kịp sự kiện vừa rồi cô gái tóc xanh chỉ biết ủ rủ rời đi. Ôi! Chưa kịp gạ tình đã bị đá bay cả váy thế này.

Từ xa có một hình bóng nhỏ bé cứ nhìn chầm chầm vào khu nhà xe ấy. Đó không ai khác chính là Hanagaki Takemichi. Cậu thiếu niên có mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh biếc nay sáng rực, tay mò vào trong chiếc cặp da đen tuyền lấy ra quyển sổ nhỏ và chiếc bút bi xanh trên mắc cài có hình con thỏ trắng nhỏ. Đôi tay thon dài trắng nõn lần lượt mở từng trang giấy viết đầy chữ rồi lại dừng ngay trang có dòng chữ "998. Hisute Minu" cười nhẹ rồi ấn vào đầu bút cho ló ngòi ra rồi viết vào đấy dòng chữ "999. Anoko Tutu". Quyển sổ ấy chính là nơi em ghi tên tất cả các cô bồ cũ của của anh em Haitani. Hơi rảnh nhưng em thích thế. Cơ miệng toả ý cười tới rồi! tới rồi! cuối cùng cũng đến người yêu thứ 1000 của họ sẽ là em đây. Mang tâm trạng vui vẻ cất quyển xổ vào cặp rồi chạy tung tăng ra về. Ngày mai em sẽ tỏ tình họ, bắt họ làm người yêu của em.

Tối hôm đấy, sau khi tắm rửa thơm tho Takemichi liền nhảy tót lên chiếc giường bé xinh, tay vướn tới góc tủ trên đầu nằm để lấy chiếc điện thoại gập nấp của mình. Mở điện thoại lên vào khung tin nhắn tìm tên Haitani Ran-Rindou hai mắt sáng lên, môi xinh cười cười, tay thì viết tin nhắn gửi họ.

|Hngk■Tkmc: Này bọn kia! Chúng mày có phải cái bọn đào hoa trường Mizo không?|

Ran và Rindou đang đánh nhau thì nghe có tin nhắn được gửi đến. Nhìn sơ rồi ngó lơ nó tiếp tục công cuộc đánh người của mình. Họ chả quan tâm thằng nhắn tin đó là thằng nào, nhưng nếu gặp được, thằng đó chính xác chết với họ.

Nằm chờ nhưng lại không thấy phản hồi, Takemichi ủ rủ má bánh bao bị xệ xuống như tỏ ý chủ nhân của nó buồn rồi. Không biết phải suy nghĩ nên nhắn gì thì điện thoại lại vang lên

|Htn■Ra-Ri: Là bọn tao đấy rồi sao? Muốn gây sự à?|

Như đạt được mục đích. Không để họ đợi lâu em vui vẻ nhắn trả lời lại tin nhắn từ Ran và Rindou

|Hngk■tkmc: Tao nuốn hẹn bọn mày sáng mai bảy giờ gặp nhau ở khu nhà xe của trường Mizu|

Sau khoảng mười lăm phút không thấy tiếng phản hồi nào. Em cũng rất biết điều mà không nhắn gì thêm nữa. Tắt máy rồi đi ngủ. Chuẩn bị cho buổi tỏ tình ngày mai. Còn phía anh em Haitani lo mãi đánh người nên không chú ý đến tiếng thông báo. Đến khi xong kiểm tra điện thoại thì thấy dòng thông báo hiện rõ từng chữ một, bảy giờ sao? Khu nhà xe được! Được! Được! Nếu muốn ăn cú đấm của họ cứ việc nhắn như thế họ sẽ vui vẻ ban phát cho. Không hiểu sao nhưng khi đọc dòng tin nhắn đó họ không ngừng phấn khích, một phần tò mò không biết người đó là ai? Một phần muốn đánh chết cái thằng nhóc láo loét dám kênh kiệu với họ.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào thân ảnh nhỏ bé nằm lọt trỏng trong chiếc đệm gam màu trắng ngà. Khuôn mặt nhỏ xinh nhíu lại tỏ ý không đồng tình khi nắng sớm cứ phả vào mặt em. Khuôn miệng chẹp chẹp vài cái, mí mắt dần hé mở. Từ từ ngồi dậy ương vai rồi đi nhẹ vào phòng về sinh. Bật nút mở nước hứng một ngụm nước lạnh phả lên mặt nhầm đánh thức cơn buồn ngủ. Khi đã thực sự tỉnh, tay Takemichi vươn tới lấy chiếc kem đánh răng và bàn chải. Đẩy nhẹ phần kem lên lông bàn chải rồi đưa vào miệng bắt đầu đánh. Răng miệng sạch sẽ, tay rủ bỏ đi bộ đồ ngủ đang mặc trên người, tay chít lấy một ít xà phòng tắm hoa oải hương chà lên người. Hôm nay em phải thật thơm, thật mát để còn đi tỏ tình người thương nữa chứ.

Vệ sinh xong đôi chân rải bước đến phòng bếp, mở tủ ra lấy ít thực phẩm chuẩn bị cho bữa sáng. Nay em ăn sáng khá đơn giản một chiếc trừng vừa được ốp kẹp vào trong bánh mì được em nương nóng lại. Một tay vừa nhấc chiếc bánh mì đưa vào miệng một tay lại chăm chú làm bữa trưa. Takemichi đang làm bữa cho anh em nhà Haitani, phần trưa này có cơm cuộn cùng ít salad xanh. Mọi thứ gần như hoàn tất em nhanh chóng bỏ các phần cơm trưa vào túi nhỏ rồi mang cặp rời khỏi nhà.

Đến trường Takemichi liền vào lớp cất đồ cẩn thận rồi sải bước đến khu nhà xe, ngã đôi lưng thẳng tấp vào vách tường trắng mà đợi họ. Khoảng nữa tiếng sau, bóng dáng hai người con trai tướng vóc cao gáo dần xuất hiện. Khi thấy em họ không khỏi khó chịu, đang mang cục tức khi nảy đang đến khu nhà xe liền bị người con gái hôm qua bị bọn họ đá cảng trở đường đi không ngừng khóc lóc cầu xin họ quay lại. Nhưng biết rồi đấy hai con người thu hút ong mật này dễ gì quay lại. Thế là ả làm mình làm mẩy nhất quyết không chịu họ phải kêu bảo vệ đến lôi cô ả đi. Takemichi không thèm quan tâm đến sắc mặt khó coi của họ, vẫy tay ngắn chào.

-Chào Ran-kun, Rindou-kun buổi sáng vui vẻ

Nghe được gọi tên họ càng phát bực chỉ muốn đánh người hơn những câu chào vô bổ. Ấn tượng mà Takemichi để lại trong tâm tưởng của Ran và Rindou rất mờ nhạt. Ờ chỉ là một cậu nhóc nhỏ người, mái tóc vàng óng không biết dùng dầu gội gì lại mượt mà đến thế, đôi ngươi xanh to tròn không ngừng chom chóp nhìn họ, vãi cả ngứa mắt thiệt! Nói toẹt ra tổng thể của Takemichi mà anh em nhà đào hoa nhận xét là một thằng yếu đuối, nếu ghẹo chút có khi nó lại òa khóc méc mẹ ấy không chừng. Đôi mắt tím của Rindou nhíu lại, tôn giọng rằng ra như muốn dọa nạt người.

-Mày chính là thằng hôm qua nhắn tin hẹn bọn tao?

-Đúng là như thế

Em thoăng thoắt trả lời một cách tự nhiên, xem như đã biết Rindou sẽ nói như vậy. Ran tiếp lời hỏi.

-Mày muốn chết à? Thân ẻo lã như vậy còn muốn đánh với bọn tao?

-Em đã nói hẹn ra để đánh nhau đâu?

Anh em nhà đào hoa không khỏi phát điên, hẹn ra đây để làm quái gì. Lúc đầu họ định tha sẽ không đánh Takemichi, nhưng bây giờ đổi ý rồi!! Họ phải đánh chết thằng nhóc miệng còn hôi sữa này!!

-Chứ mày muốn g-

-Em muốn các anh phải làm người yêu em

Đôi mắt sáng rực lên, miệng nhỏ cười cười. Ran, Rindou như hóa đá thằng nhóc đó vừa bảo gì cơ? phải làm người yêu nó á? mơ. Rindou mỉa mai nói.

-Mày có cái gì mà đòi tụi này làm người yêu?

-Em có mông to nè. Hmm....eo cũng nhỏ nữa trong lớp mấy bạn nữ hay chọc em là eo thon nhất trường luôn đó nha. Còn ngực không được to nhưng cũng được.

Tay em nhanh nhẹn chỉ từ mông lên eo rồi đến ngực. Chiếc áo trắng học sinh có vẻ mỏng làm nụ hồng lúc ẩn lúc hiện khiến Ran và Rindou không khỏi chú ý. Nâng nhẹ kính rồi nói.

-Nếu tụi tao không đồng ý?

-Em chắc chắn các anh sẽ đồng ý. Còn sẽ làm người yêu mãi mãi của em.

Ái chà có vẻ tự tin nhỉ? Thằng này được phết đấy? Ran cười cười

-Có vẻ tự tin đấy. Được bọn tao đồng ý làm người yêu mày trong một tuần.

- Không

-Gì mày muốn ch-

-Em muốn các anh làm người yêu của em mãi mãi

Sau khi nghe em nói họ cười không ngừng. Gì chứ ai đời lại đòi bọn họ phải yêu suốt đời chứ? Ôi cười chết họ rồi. Takemichi thấy họ cười tức giận phồng chiếc bánh bao quát

- Em không giởn, em nói thiệt mà

-Rồi rồi, mày thiệt bọn tao giả

Vừa dứt lời lại cười tiếp, thằng nhóc này cũng có khiếu làm trò cười giỏi đấy. Khi đi thi hài lại vớ lấy giải nhất ấy không chừng.

-Hứ!! Không biết các anh phải làm người của em.

Em muốn khóc quá đi muốn. Đang tỏ tình nghiêm túc thế mà họ lại cười. Quá đáng! Không ngờ chỉ là một thằng nhóc ẻo lã mới gặp lần đầu vậy mà làm họ cười không ngớt. Muốn chọc ghẹo thằng nhóc con này rồi nha.

-Bọn tao không đồng ý

-Không được phải đồng ý mau lên đi.

Dậm chân mạnh xuống đất. Đôi má phồng lên đỏ ứng. Làm tim ai kia như nhũng ra. Coi như quen thử xem sao, không biết có khác như các cuộc tình trước hay không nhỉ? Hay đồng ý thử xem sao, nếu nó cứ làm phiền bọn họ thì họ không nhân nhượng đá bay ra sông cho cá mập vồ. Ran cười cười nói

-Được rồi bọn tao đồng ý làm người yêu mày trong một tuần

Em nghe chữ một tuần liền tức giận quát lên.

-Không!! Phải là mãi mãi cơ

Gì chứ nó là thá gì mà bắt họ phải yêu suốt đời cơ. Mơ à. Làm người yêu bọn này đã khó rồi lại còn được voi đòi chú cội lắc đít bên cây xoài à mà đòi quen nhau mãi mãi. Không đợi Ran lên tiếng Rindou đã nhanh nhẹn nói ra.

-Mắc gì bọn này phải yêu mày cả đời. Nếu mày muốn trả giá cứ việc ra chợ, đây không tiếp.

Em thở dài suy nghĩ vài giây, đôi mắt sáng bóng lên. Chiếc răng trắng nhỏ lộ ra rồi nói.

-Hay chúng ta lập giao kèo đi

Ran, Rindou khẽ nhíu mày. Takemichi biết hai anh em nọ đang thắc mắc về lời em vừa nói. Nhanh như chớp em lại nói.

-Ba chúng ta sẽ yêu nhau trong một tháng hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm xx, ngày này tháng sau em sẽ tỏ tình các anh một lần nữa. Nếu các anh đồng ý chúng ta sẽ yêu nhau thật sự, nếu không đồng ý coi như chúng ta chấm dứt.

Lời nói vừa dứt làm hai anh em kia rơi vào trầm tư. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn em. Yêu nhau thử một tháng cũng đâu có ảnh hưởng gì đến họ, có khi quen chưa tới một tuần họ lại đá đít nó đi rồi chứ. Họ nhanh nhão trả lời đồng ý. Nhận được câu trả lời như ý mình, em vui như trẫy hội nhảy cẩn lên không hề biết ý tứ mà hôn phớt lờ lên má hai người rồi chạy nhanh về lớp. Vừa chạy không quên nói lời tạm biệt.

-Tên em là Hanagaki Takemichi. Xin hãy nhớ tên em

Takemichi tên gì giống con gái vậy, hèn gì thân thể như con gái đặc biệt hai nụ..hm...chết rồi sao lại nhớ đến hình ảnh đó rồi. Chết thiệc ráng vứt đi cái hình ảnh nụ hoa hồng xinh ẩn hiện trước mắt ra sau đầu rồi bỏ đi.
-------------------------------------------
Au: TrMichi
Truyện sẽ có H+ nhưng không biết nào lên cơn đin viết H+ nữa 👉👈💃
Hehehe Anh em Haitani bảo không muốn lên giường với bất cứ ai nhưng lại đam mê mè nheo với Michi rằng chym nhỏ(bự) của mình muốn làm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro