Chap 2: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh vào lớp, em ngồi ngay ngắn vào vị trí lấy tập ra cùng quyển sách toán. Hôm nay hơi xu vì tiết đầu lại là tiết toán của thầy chủ nhiệm được xưng danh là khó tính nhất trường. Nhưng không sao là học sinh gương mẫu nên em cũng khá thoáng với bộ môn này.

Vừa hay đồng hồ cũng chỉ điểm bảy giờ bốn mươi lăm phút,  ba tiếng trống liên hồi vang lên như báo hiệu giờ học đã đến.Học sinh nghe âm thanh ấy cũng tạm dừng câu chuyện phím lại, chia tay nhau rồi ai về chỗ nấy. Cứ thế tiết học cứ trôi qua một cách êm đềm. Tiếng phấn trắng tiếp xúc với nền bảng đen tạo nên tiếng *Lạch cạch*. Học sinh thì cậm cụi viết bài.

Tiếng trống lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này báo hiệu rằng đã đến giờ giải lao .Giáo viên thu dọn tài liệu giáo án cất vào cặp một cách cẩn thận chào học sinh rồi từ tốn rời đi. Thấy thầy cô đã đi các học sinh cũng thỏai mái hơn, lấy ra một cơm trưa sau đấy bắt đầu thưởng thức. Takemichi sắp xếp sách vở ngay ngắn vào cặp rồi mang hai hộp cơm thơm ngon mà mình đã chuẩn bị lúc sớm cho hai anh em ong bướm kia.

Chân nhỏ bước đều đều đến dải hành lang, thoăn thoắt như biết đường nhưng tiếc trường to quá nên em vào nhầm lớp mất tiêu rồi. Tính quay gót rời đi bổng một bàn tay to lớn nắm chặc lấy cổ tay kéo em vào lòng. Chất giọng cợt nhã không ngừng thổi vào đôi tai mẫn cảm của em. Đôi má điểm tô vệt hồng.

-Ay yo! Xem tao bắt được tiểu mỹ thụ này. Đáng yêu quá đi!!

Đôi tay thon dài của người phía sau hết nắn rồi nhéo vào chiếc má đầy thịt của em .Takemichi giẩy giụa liên hồi, lòng cầu mong thoát khỏi cái ôm cứng nhắt này.

-Thả...thả ra đi mà.

Đôi mắt ứa nước cố ngoái lại nhìn người phía sau. Càng liên hoàng hơn khi người đang ôm em đây lại là Natri Hyroshi anh ta là anh họ của em. Người luôn ăn hiếp, chọc ghẹo em lúc nhỏ đây nè.

-Aiii....anh Hyroshi à mau buông em ra đi nào. Em khó chịu lắm đó.

Mặt xinh nhăn nhúm lại tỏ vẻ không hài lòng. Hyroshi nhìn mà không khỏi nhịn cười, đứa bé hay bị anh ăn hiếp càng ngày càng dễ thương rồi nha. Tay thả em ra khỏi cái ôm.

-Rồi...rồi không chọc bảo bối nhỏ nữa. Sao em lại đến đây?

-Em đến tìm bồ, nhưng bị lạc rồi dẫn em lại lớp 12A4 coi.

AraAra thì ra tìm bồ cứ tưởng tìm ông anh già này chứ. Mà coi chất giọng kìa bố láo đếch chịu được. Phải ức hiếp một chút mới được. Bổng trong đầu lóe lên một ý nghĩ hay ho anh liền nói.

-Được thôi nhưng em phải hôn anh một cái anh mới chịu dẫn em đi.

-Thôi đi, hôn anh rồi bạn trai anh giết em sao?

Hyroshi giật mình đôi đồng tử vàng kim mở to nhìn em.

-Đúng rồi chứ gì là cái người cao cao đang ngồi cuối lớp kia đúng chứ?Anh ta ngồi cứ nhìn chúng ta suốt.

Hyroshi mắt liếc nhìn người cuối lớp rồi khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên nhìn em bảo.

-Không...không phải như thế đâu...chỉ là bạn b-

-Bạn gì nào hởi bạn Hyro-chan yêu quí. Bạn tình hay bạn đời hửm?

Người ngồi cuối lớp hình như không chịu được cảm giác người mình thương thân mật với người khác liền nổi đóa mà bước nhanh đến chỗ hai người.

-Là...là bạn bình thường thôi...aa...um

Cơ thể Hyroshi bỗng run lên một cái, quay đầu nhìn tên cao to đằng sau với ánh mắt đầm đầm sát khí.

-" Tiên sư nhà cậu. Muốn chết à".

-"Đúng muốn đấy. Nhưng phải chết trong cậu tôi đây mới mãn nguyện".

-"Cút đi tên dâm điên kia!!!"

-"Ừ! Tôi dâm thật đấy. Nhưng với mỗi cậu thôi".

Em nhìn hai người đang giao tiếp bằng mắt với nhau mà chả hiểu chuyện gì. Thôi thì "vợ chồng" người ta bận liếc mắt đưa tình với nhau rồi không quan tâm đến mình đâu. Nên là đi chổ khác còn hơn, không làm kì đà cảng đường xe chạy đâu. Nhẹ nói lời tạm biệt với họ. Ra khỏi lớp nhìn dãi hành lang ngập tràn người em cầm hộp cơm trong tay mà lòng không ngừng mắng mỏ mình.

-"Haiz....đúng là ngốc mà có vậy cũng đi lạc. Giờ làm sao bây giờ".

-Hể? Ai đây?

Một tên cao to, trên trán xăm hình rồng rất dữ tợm. Nhìn em với ánh mắt thích thú. Chân không ngừng bước nhanh đến chỗ em.

-Anh..anh là ai?

-Xin chào. Anh đây là Lion Maze. Này...có muốn vui vẻ với anh không nào?

Miệng thì nói nhưng tay lại ve vảng bên bờ vai em. Ngón tay hắn thuần phục lướt qua chiếc xương quay xanh tinh tế rồi đến bên chiếc cầm nhỏ nhắn được chúa trời nắn nót tỉ mỉ. Nâng mặt em lên người từ từ cuối xuống, lúc môi lưỡi sắp giao thoa nhau. Một cái *Bốp* trời gián đã hạ phàm ngay bên khuôn má trái của hắn. Hắn tức giận quát lớn.

-Mày làm cái chó vì vậy hả?

-Vô sỉ muốn gì? Muốn hôn tôi à nằm mơ đi!!.

Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí. Tay giơ lên tính ban cho em cú tát nhưng nào ngờ em đã nhanh nhẹn lợi dụng cơ thể bé xíu của mình chui vào người hắn lên chỏ vào bụng, khiến hắn ngã nhào ra phía sau. Mọi người xung quanh quay quanh rất nhiều. Họ là đang khâm phục tài năng của em. Dù bé nhỏ nhưng em lại rất kiên cường khi chống lại một tên cao. Không chỉ chỏ vào bụng thôi nha em còn dùng tuyệt chiêu đập trứng mà mẹ đã dạy khi còn bé là đá vào hạ bộ. Hắn như đứng hình chưa hiểu chuyện gì nhưng khi theo kịp sự kiện hắn ngã quỵ tại chổ. Ôi Không! con cu 15cm mà hắn nâng niu nay lại đị hành hạ một cách thậm tệ thế sao. Hắn như bùng nổ túm lấy cổ áo em toang tính đánh vào mặt em nhưng lại bị tiếng nói làm cho khựng lại.

-lũ chúng bây làm gì mà ồn ào khiếp. Không biết phá vỡ giấc ngủ của bọn tao à.

Takemichi nghe tiếng họ mà không ngừng khóc oái lên.  Gỡ cái tay đang túm lấy cổ áo mình mà chạy lại ôm chầm lấy người vừa phát ra tiếng nói

-Oaaa....huhu..anh ta...hức...ăn hiếp em kìa.

Bị ôm bất ngờ Ran chưa kịp định hình gì lại bị khuôn mặt đỏ hồng trên mắt chứa một tầng suối nhỏ đang ào ào chảy ra. Nước mũi ôi thôi cứ như tới mùa mà chảy sối xả dính vào áo anh. Ran thẩn thờ nhìn khuôn mặt bầu bĩnh lại tèm lem nước mắt mà không kiềm lòng được. Nhẹ nói lời an ủi như khi anh an ủi em trai của mình vậy.

-Ngoan...ngoan...đừng khóc

Em nghe anh nói càng khóc lớn hơn.

-Oa....anh ta đánh em...hắn đ-đánh vào tay em nì.

Takemichi đôi mắt lem nhem xòe đôi bàn tay đã đỏ bừng trước mặt họ. Họ chẳng biết làm gì để em ngưng khóc đành nhún nhường ôn nhu bảo.

-Được...nít đi tao đánh thằng đó là được chứ gì?

Giọng nói vừa phát ra không ai khác là Rindou-người đàn ông câm nín nãy giờ. Vừa nói vừa trừng mắt nhìn tên Maze.

-Hức...hức....đánh tội hắn lắm. Đem giết oách đi ạ.

Maze nghe em nói mà chân không kìm được run lẩy bẩy. Có chết không! tưởng gặp tiểu mỹ thụ dễ thương dễ dụ ai ngờ lại là con ma lanh. Thấy ánh mắt trừng trừng nhìn mình, hắn hít một hơi thật sâu rồi ráo tiết giải thích.

-Mày...hiểu lầm rồi...tao chỉ muốn rủ đi chơi mà.

-Hức! Đi chơi sau lại nắm cổ áo tôi còn tính hôn người ta nữa. Nè he người ta đã có Ran Rindou rồi nha. Có hôn chỉ hôn hai người họ thôi.

Em đang khóc nất trong lòng Ran nhưng nghe hắn nói liền quay lại chỉ điểm vào mặt hắn. Ran và Rindou nghe được câu :" Có hôn chỉ hôn hai người họ thôi" mà chết máy tại chổ. Gì đây? Sao tim họ lại đập loạng nhịp như vậy chứ? Không lẽ bị bệnh nan y.

-Được rồi giải tán đi! Phiền bỏ mẹ thiệt chứ.

Rindou người vừa thoát ra mộng tưởng mình bị nan y nói lời đe dọa thằng cao to kia rồi rời đi. Ran cũng gỡ được Takemichi ra rồi nối gót em trai mình thông thả tiến đến dãi phòng học cũ-Nơi đấy chính là chỗ ngủ của hai anh em họ nỗi khi rãnh rổi hoặc đách muốn học nữa mà ra đó đánh một giấc đến buổi ra về. Em thấy họ rời đi liền lót tót đi theo ai ngờ lại bị thằng xăm rồng nắm lại.

-Chuyện chưa xong đâu!

Em nhìn mặt hắn rồi nhìn vào cái tay đang bóp chặt cổ tay bé của mình.Mặt nhỏ còn vương vài giọt nước mắt khẽ nhặn lại.

-Gì đây? Đi ra kia chơi.

-Má! chó láo này. Hôm nay mày chết với t...hự...

Khi kịp làm gì thì con cu 15 cm bị đá một cách không thương tiết. Hắn buông tay em ra mà nằm rục tại chổ. Mọi người thấy thế cũng giải tán đi. Takemichi sau khi được tha liền chạy nhanh đến lẽo đẽo theo sau anh em Haitani.

-Nềnề mấy anh ăn gì chưa? A...chắc chưa đâu nhỉ? Nè em có làm bữa ăn cho các anh nè.

Vừa nói vừa đưa hộp cơm ngon miệng trước mặt hai người họ. Nhưng họ lại chẳng quan tâm, đều họ quan tâm nhất đó chính là ngủ. Đến được dãi phòng trống. Họ chậm rãi chọn cho mình một chổ phù hợp rồi ngã lưng tính vào giấc ngủ. Nhưng nào được! Em còn thức thì họ cũng phải thức.

-Nè mấy anh không nghe em nói sao.

Họ dần vào mộng liền bị giựt mình mà thức giấc. Ran quạo quọ cầm chiếc quả địa cầu cũ kĩ trên bàn vứt mạnh xuống đất, quát lớn.

-LẠI MUỐN GÌ NỮA ĐÂY.

Thấy hành động cục súc của anh mà nước mắt em lại rơm rớm lăn dài trên má.

-Hức...hức....anh quát em à. Nói to thế á. Em chỉ muốn mời các anh ăn một bữa thôi mà....hức...oaaa...

Họ thấy em khóc cũng chã biết làm gì. Thôi thì xin lỗi cho nó nít chứ nó ồn quá mà thằng nhóc tên hm....tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi.

-Tao lỗi đừng khóc nữa Takebichi.

-Hở?

Takemichi mặt đầy dấu chấm. Ai cơ Takebichi là ai cơ? Không lẽ họ quên tên em rồi sao.

-Hức....oaaa...em là Takemichi chứ không phải Takebichi mà.

-Được rồi xin lỗi Takemichi làm ơn đừng khóc nữa ồn ào vãi.

Em nước mắt lấm tấm nhìn anh rồi nói.

-Nếu em nít các anh phải ăn trưa cùng em.

-Bọn tao không đ...ọt..ọt

Tiếng bụng kêu phản chủ cất lên và người thúi mặt đó chính là Rindou. Ran kế bên không khỏi nhịn cười, anh cười lăn cười bò vì tiếng kêu vừa rồi. Coi thấy quê không cơ chứ. Rindou khuôn mặt đỏ bừng. Rụt rè nhìn anh trai rồi nhìn em. Trời ạ! Quê méo chịu được. Takemichi nhìn Rindou đỏ mặt mà chỉ cười nhẹ đưa hộp cơm trước mặt anh.

-Chắc anh đói rồi mình cùng ăn thôi.

Rindou lúng túng không biết làm gì thì Ran nhanh nhão cầm lấy hộp cơm đưa cho Rindou.

-Này ăn đi chú em. Coi chừng bụng lại thổi trống đấy hahaaa...ọt~

Không gian im bặt lập tức. Gió nhiu nhiu thổi qua ổ cửa kính làm tấm rèm bay lên nhè nhẹ. Mọi người trong phòng không ai nói với nhau câu nào.

Có quê không?

Muốn độn thổ không?

Đéo. Mắc gì?

Takemichi lau nước mắt cười hì hì nhìn họ.

-Đói rồi thì ăn thôi không cần ngại đâu.

Em nhanh nhảo đẩy hai chiếc bàn chập lại vào nhau rồi thông thả bày đồ ăn ra. Ran, Rindou mang khuôn mặt ngại ngùng của tiểu mỹ nam lần đầu quê ngồi xuống bàn. Nhấc chiếc đũa lên thưởng thức bữa ăn. Từng món ăn cứ từ từ vào miệng họ. Nêm nếm khá ngon nói chung là hợp với khẩu vị họ. Em thấy họ ăn mà lòng không ngừng mở cờ. Hoa bướm cứ bay xung quanh em. Ran đang ăn nhưng thấy Takemichi cứ nhìn mình chầm chầm mà không ăn gì cả liền thắc mắc hỏi.

-Takemichi mày không ăn à?

Giựt mình khi được gọi tên. Em ngại ngùng gãi nhẹ má phải cười bảo.

-Lúc sáng làm vội nên chưa kịp làm cho mình.

-Ừ

Nói rồi Ran lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

-Ơ sao anh không rủ em ăn?

-Để làm gì?

-Chúng ta là người yêu đó. Ít nhất anh cũng phải đúc em ăn...umm...

Chưa kịp nói hết lời em bị Rindou đút cho một muỗng đồ ăn vào miệng.

-Nè ăn đi! Ồn ào quá.

-Em iết ồi

Tuy nói có hơi khó khăn nhưng em cũng cố trả lời lại anh. Ran bên đây nhìn hai cái bánh bao đầy ụ rau đưa lên đưa xuống theo nhịp nhai mà lòng bất giác nói lên nói lên một câu.

-"Dễ thương quá".

Như thấy gì đó sai sai anh liền bất ngờ đứng dậy, nói lời chào tạm biệt rồi đi đến nhà vệ sinh không ngừng dội nước lạnh vào mặt nhầm tỉnh táo lại. Quái lạ! Sao anh lại nghĩ thằng nhóc bé xíu đó dễ thương. Chết rồi anh bị bệnh gì sao? Phải khám bác sĩ thôi.

_____________________________

Au: TrMichi

Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ🙇‍♀️. Chap này có khá nhiều từ ngữ tục tiểu mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro