4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh thích Takemichi ?"

phút chốc con ngươi hắn co lại, cảm giác bị nắm thóp mà đảo mắt loạn xạ. Trong đầu hắn lúc này nghĩ được chữ gì liền lập tức bật ra câu đấy:

"mày bị sao thế? anh mày mà thích con trai à!? nếu tao thích Takemichi, tao sủa tiếng chó cho mày xem!!" Ran hùng hồn khẳng định một câu xanh rờn như thể cam đoan điều trên sẽ không bao giờ xảy ra.

Rindou đẩy đẩy cặp kính rồi khẽ nhếch nhẹ môi xem thường anh trai mình, trên mặt viết lên biểu cảm thản nhiên chẳng mảy may tin vào điều hắn vừa nói.

"nếu anh đã không thích, vậy giúp em cua cậu ấy đi?" anh vừa đặt tay lên vai hắn vừa khiêu khích bằng giọng điệu nhàn hạ làm Ran hoá đá tức thì.

hắn bị lời tuyên bố chắc nịch của anh làm cho điếng người, trong tiềm thực len lói cảm giác mảnh liệt mà chính hắn còn chẳng rõ là gì, chỉ biết như vừa có một ngọn đuốc nhỏ nóng rực mới được thắp sáng và dần lan khắp tế bào, khắp mạch máu tại cơ thể hắn. Sự tức giận được dâng đến cao trào, tay hắn nắm chặt tạo thành hình nắm đấm, mắt dần sắc bén lại và đồng tử sâu hun hút liếc sang phía bên cạnh, nơi có người đang thản nhiên đặt tay lên vai hắn.

"biểu cảm gì đây? ghen sao?" Rindou nhếch cong môi cười thoả mãn, chỉ mới chọc một chút đã tức đến nổi sát khí đùng đùng như vậy mà còn kêu không thích, ai mà tin cho được?

"thôi! em đùa đấy. Ngày mai em lại trang điểm cho anh được chưa!" anh nói qua loa để kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước nhanh hơn để về nhà, mặc xác luôn tên anh trai 'đa nhân cách' ấy.

Ran tựa đứa nhóc vừa được xoa dịu nỗi lo âu mà thở phào một hơi.

khoan đã?

thứ xúc cảm vừa rồi là sao!!?

hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, nhăn mặt đá mạnh lon nước ngọt nằm sõng soài dưới đất rồi chửi thề một câu.

Ran không ngốc. Chỉ là hắn chưa dám thừa nhận tình cảm này!

_

"về rồi à? con trai yêu của dượng..." tông giọng khàn đục vang bên tai tại gian nhà chính bộn bề là vỏ rượu bia lăn lóc.

em chau mày nhìn người đàn ông trung niên thản nhiên rung đùi rít điếu thuốc rồi phà ra làn khói trắng hôi hám. Chiếc gạt tàn thuỷ tinh đặt trên mặt bàn gỗ sớm đã chi chít tàn thuốc lá chen chúc vào nhau.

ngay cạnh gã ta đơn thuần là một cô gái diện lên mình bộ nội y đen tuyền ren diêm dúa. Và hiển nhiên, điều này diễn ra như cơm bữa rồi.

ả vuốt ve thân hình màu đồng lông lá của gã, nhìn trang phục hai người cũng có thể đoán họ vừa trãi qua cuộc ái tình ngay tại cái ghế sofa chẳng mềm mại là bao.

em cụp nhẹ mi mắt, đôi đồng tử xanh trời mất đi độ long lanh vốn có. Khom lưng mà nhặt nhạnh, dọn dẹp 'bãi rác' thu nhỏ ngay tại căn nhà mình sinh sống.

Hai cá thể cùng có mặt thản nhiên tình chàng ý thiếp dường như xem em là mây là gió là sương mờ vất vưởng.

em lặng thinh lau chùi những thứ dịch nhờ gớm giếc vãi đầy trên sàn gỗ cũ. Hôm nay xem như là ít việc hơn thường ngày rồi đấy.

*xoảng

tiếng vỡ vụn của đồ vật nhanh chóng làm em giật thót. Thứ âm thanh truyền từ tầng trên của ngôi nhà dội xuống khiến Takemichi trừng mắt vứt miếng dẻ nhàu nhĩ nằm trong tay, vội vã chạy đôn chạy đáo qua từng nấc thang xông vào căn phòng mục nát với vị trí gần ban công chính.

"mẹ!!"

trước mắt em là người phụ nữ tóc tai rối bời, quần áo sờn rách, lem luốc, một tay ôn khư khư con cúp bế trần như nhộng, tay còn lại run lẩy bẩy gom góp mấy miếng thuỷ tinh sắc lẹm.

"h-ơ...k-hông...ph-phải...mà..."

bà khiếp hãi lùi về sau tựa đứa trẻ làm sai bị bố mẹ quát mắng. Giữ thật chặt con búp bê trong lòng, bà lắp bắp câu từ chẳng tròn vành.

em mím môi... chả lẽ đã qua khoảng thời gian lâu như vậy, mẹ vẫn là không buông được nỗi ám ảnh khi ấy.

cầm từng mảnh vỡ bén nhọn trong tay, em mơ hồ hồi tưởng thuở ấu thơ. Ngày mà...bố còn sống.

"ah- hức..."

"đứng dậy! không ai cho phép con khóc cả! dựng xe lên rồi đi tiếp cho ta!!"

ngay tại khuôn viên thoáng đãng hiện diện nơi cánh đồng quê mát rượi. Hai thân hình một cao lớn một nhỏ bé đang cố gắng hoàn thành công cuộc tập đi xe đạp.

thằng bé với mái tóc đen tuyền xoăn tít cùng đôi hàng nước mắt chảy ròng ròng, vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên đầu gối. Nó vẫn quyết tâm không chùng bước, bên cạnh là người cha ngoài ba mươi, nghiêm khắc mà răn dạy con thơ.

"hai bố con vào ăn cơm đi! để mai rồi tập tiếp!"

thanh âm ngọt lịm đầy hương dịu êm vọng từ gian bếp nồng ấm cúng.

"không! hôm nay quyết tập cho xong!!"

nhanh chóng liền có chất giọng đàn ông khàn khàn phản bác.

Takemichi nhìn bố với ánh mắt long lanh thành khẩn. Bụng em đã đói meo rồi, chỉ chờ được thức ăn lấp đầu mà thôi.

"tiếp đi!"

hai từ lọt qua tai cũng là lúc em hiểu rằng bản thân sẽ chẳng dễ dàng gì thoát khỏi số phận bi kịch gắn liền với con xe cao khều này.

tia sáng buổi chiều tà khi nào hiện đã ngã màu xanh đậm bao trùm không gian nhà Hanagaki. Bấy giờ tại khuôn viên ấy, tiếng cười khúc khích của trẻ em dường như khiến niềm hạnh phúc lan toả một vùng trời.

bà đứng dựa lưng vào cửa ngắm bức hoạ hoàn mỹ phía trước mà tâm can mềm nhũn. Cậu con trai cưng ban nãy còn khập khiễng, khốn khổ với chiếc xe vậy mà giờ lại thuần thục đạp liên tục mấy vòng sân. Nhìn chồng mình khoanh tay chau mày chứng kiến từng bước lên xuống nhịp nhàng của em cũng đủ để bà hiểu ông đang rất tự hào.

cơm canh sớm nguội lạnh nhưng lòng người thì ấm  áp biết bao...

.

.

_______

.

.

.

tôy sẽ không nói là vì quả view chất lừ này nên mới quyết định tiếp bút đâu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro