P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi mắt tao"

"n-nii san"

Takemichi giật mình đẩy Ran ra, tay vơ vội mấy miếng băng cá nhân để vào trong cặp. Sanzu lúc này nhanh chân chạy về chỗ ngồi rồi vỗ vai Ran

"mày đổi gu hồi nào vậy"

hắn nãy giờ đang tức muốn điên lên, nếu có thể giết người ngay lúc này thì hắn chắc chắn sẽ bóp chết thằng bạn thân kia. Nhận thấy ánh lườm phát cáu của hắn khiến anh đang cười dở cũng mất hứng.

Rindou từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát, hình như phát hiện ra điều gì đó rồi thì phải ?

-------------

tiết học đang diễn ra, Takemichi vẫn còn bối rối do nụ hôn ban nãy, không dám quay sang phía Ran với lại em thấy hắn đang ngủ nên cũng thôi, không nỡ làm phiền. Nhưng con người mà cậu tưởng đã say giấc nồng kia lại từ từ mở mắt quay mặt sang ngắm em học, trông dáng vẻ chăm chú nghe giảng rồi cặm cụi viết bài của em khiến hắn bất giác cười mĩm, đôi ngươi ôn nhu đầy ý nuông chiều hướng về 'mặt trời' nhỏ phân phát ánh dương.

Hắn muốn bắt chuyện với em nhưng đang trong giờ học nên không tiện. Chợt đầu Ran nảy ra ý tưởng, hắn quay xuống bàn dưới xin em trai mình 1 tờ giấy trắng rồi quay lên viết gì đó

"xin lỗi vì khi nãy hôn cậu bất chợt" hắn viết nắn nót từng chữ rồi quay mặt sang cửa sổ nhưng tay thì khẽ đẩy tờ giấy ra trước mặt em.

Takemichi nhìn xuống dưới bàn thấy tờ giấy từ đâu xuất hiện, đọc xong nội dung liền biết của ai. Em e dè cầm lấy giấy rồi viết lên đó

"không sao, nhưng sao lại hôn tôi ?" viết xong em đẩy mảnh giấy lại phía Ran

hắn cầm lấy 'cơ sở liên lạc' em vừa đưa qua rồi cũng đặt bút lên viết

"tại cậu dễ thương !!"

".... à đúng rồi, thế sao khi nãy cậu biết tôi bị bắt nạt mà cứu "

"tôi ngủ dậy không thấy ai xung quanh , định xuống căng tin thì đi qua cầu thang thấy cậu bị đám kia lấy ra làm trò đùa, ngứa mắt quá nên đập cho bọn nó 1 trận"

"cậu mạnh thật... tôi chưa thấy ai là con gái mà khoẻ như cậu O_o"

và cứ thế 2 người trò chuyện với nhau qua mảnh giấy trắng, đôi khi những câu nói đùa của Ran khiến em bật cười , cặp mắt long lanh xanh ngát của em đầy vẻ vui mừng khi có thể gặp được 1 người bạn tốt như hắn.

"được rồi buổi học kết thúc. Chào các em"

mọi người bắt đầu đeo cặp sách chạy ồ ạt khỏi lớp học. Takemichi với Ran thì đi từ từ, vừa bước vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lâu rồi em mới cười nhiều đến vậy. 2 người cứ cười nói mà không hay phía sau đã bỏ lại Rindou và Sanzu...

"chúng nó yêu nhau à ?"

"đếch biết"

khi đến cổng trường, em chào tạm biệt hắn vì hướng nhà em với nhà hắn khác nhau. Ran đứng nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa, xung quanh hắn cứ như nở hàng trăm bông hoa ấy, Sanzu nhìn hắn với cặp mắt kì thị

"haizzz đúng là con người có tình yêu"

"mày nói gì đó ?" hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ hồng thì lọt đến bên tai là câu kháy của anh khiến hắn phải đáp ngay lập tức

"thôi !!! trên mặt mày hiện rõ 2 chữ Tình Yêu rồi kia kìa"

"sau mà tỏ tình có thành công đừng quên công lao của tao khi đã nghĩ ra cho mày tạo hình nữ tính như bây giờ" Anh vừa nói vừa vỗ vào vai hắn rồi chạy thật nhanh vì nếu ở thêm vài phút chắc sẽ bị Ran cho ăn đòn bầm dập mất

Hắn không thèm quan tâm tên ngứa đòn kia, quay lưng bước đi kêu Rindou về. 2 anh em bước đi không ai nói với ai câu nào, chợt Ran nảy ra 1 chuyện

"ê Rin, mai lại làm tóc cho anh nha"

"tại sao ?"

Ran có hơi khựng lại... sao hắn dám nói là vì được Takemichi khen "cậu là người con gái xinh nhất tớ từng gặp " nên mới quyết định giữ hình tượng nữ tính này thêm 1 khoảng thời gian nữa...

Thấy hắn im lặng không đáp Rindou liền hiểu lí do

"có phải tại cậu ta không ?"

"gì? Takemichi đâu liên quan... " Ran bị nói trúng tim đen liền lảng tránh.

"hửm? hình như em chưa nhắc đến Takemichi mà nhỉ ?"

hắn chính thức cứng họng... nhìn phản ứng của anh trai, anh lập tức hỏi thêm

"anh thích Takemichi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro