9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn 1 tháng em sống tại khu trọ nhà Sano. Ban đầu còn khá bỡ ngỡ và khó giao tiếp với những người hàng xóm. Có lẽ bởi gì tuổi tác nên việc nói chuyện gặp chút rắc rối. Nhờ có anh bạn Mikey mà Takemichi cuối cùng cũng giao tiếp được với những ông bà xung quanh. Bởi vì trong khu trọ này đại đa số đều là người lớn tuổi.

Nhắc đến Mikey, Takemichi thấy cậu ta vô cùng thân thiện và cởi mỡ. Tuy có hơn kém nhau 1-2 tuổi nhưng chưa bao giờ Mikey xem đó rào cản. Cậu luôn giúp đỡ em rất nhiều. Takemichi vẫn luôn cảm thấy quý cậu bạn mà mình may mắn gặp được này.

ngay cả công việc pha chế cho quán cafe hiện tại Takemichi đang làm cũng do chính Mikey giới thiệu.  Em thực lòng rất biết ơn cậu ấy, định bụng hôm nay sau khi về sẽ mua nhiều đồ ăn, gọi Mikey sang đánh chén coi như lời cảm ơn.

đồng hồ điểm 21 giờ đêm, Takemichi tan làm. Cậu chào tạm biệt đồng nghiệp, nhanh chân bước tới cửa hàng tiện lợi cách quán hơn trăm mét. Lướt qua các kệ đồ ăn, Takemichi không biết Mikey thích ăn gì, chỉ biết cậu ta thích ăn bánh cá. Nhưng ở siêu thị thì không có. Takemichi chọn đồ ăn vặt và ít món để nhậu. Chẳng biết sao nữa, bổng dưng muốn nhậu thôi.

không rõ Mikey có uống được bia không, Takemichi vơ gần chục lon. Sau cùng vẫn lấy thêm vài lon nước ngọt phòng hờ cậu bạn kia là trai ngoan không đụng đến đồ uống có cồn.

bước đi trên con đường vắng vẻ, đèn đường sáng chói rọi xuống làm bóng em đổ lên mặt đường. Takemichi trầm ngâm, vừa đi vừa nói chuyện với cái bóng của mình như đang tâm sự cùng một người bạn: "phải đi theo tao chắc mày buồn lắm nhỉ. Xui Xẻo bị gắn với một con người không có gì nổi bật, sống một cuộc sống nhạt nhẽo và... vô vị."

Takemichi thở dài não nề: "Tao ước gì được quay lại quá khứ, thời điểm mà bố tao còn sống. Gia đình tao có bố mẹ và tao. Hạnh phúc luôn hiện diện khắp căn nhà. Nhưng niềm vui ấy ngăn ngủi quá... bố tao... chết rồi. Mẹ tao mất chồng mất con, vì quá đau buồn nên bị tâm thần. Thế mà kẻ gây ra mọi chuyện lại nhởn nhơ, ăn sung mặc sướng. Tao đã muốn giết gã dượng ấy rồi đi đầu thú. Nhưng tao đi tù... thì ai chăm lo cho mẹ tao đây?"

em khẽ nhếch môi, cười khinh cho số phận của mình, cười khinh chính cuộc đời mình. Takemichi vẫn luôn ước, ước về một tương lai hạnh phúc bên gia đình, nhưng thật ra là đang chìm sâu trong quá khứ. Người chết không thể sống lại, người điên khó lòng thay đổi. Gia đình đã tan vỡ thành trăm mảnh. Hai từ 'hạnh phúc' cớ sao nghe thật xa xỉ.

"aaa!!! cứu! cứu với!!! có biến thái!! aaa!!"

Takemichi bừng tỉnh, em nhanh chân chạy về phía phát ra âm thanh hoảng sợ của người con gái nào đó. Đoạn đường này vốn dĩ vắng vẻ, chuyện có nghiện ngập hay biến thái là điều hiển nhiên. Không hiểu cô gái kia nghĩ gì mà lại ra đường vào giờ này.

tiếng hét thất thanh truyền ra từ bụi cây khuất ánh đèn, em vội chạy tới, tay thủ sẵn một cây gậy gỗ vừa nhặt ven đường.

*Đốp

chiếc gậy gẫy làm đôi cùng người đàn ông bặm trợn đang cầm thắt lưng chuẩn bị tụt quần đổ rạp xuống đất. Takemichi chạy đến đỡ cô gái kia dậy. Ánh đèn lập loè không hắt tới bên trong. Takemichi chỉ thấy người chứ không thấy mặt. Em kéo cô nàng ra khỏi bụi, chạy tới cột đèn gần khu dân cư nhất mới buông tay cô ra. Khẽ lau mồ hôi, Takemichi quay đầu lại liền tá hoả khi phát hiện ra người mình đã cứu không ai khác chính là...

"Ran!!?"

"T-Takemichi..." Ran rưng rưng nước mắt, vội vã sửa soạn lại váy áo xộc xệch. Hành động run rẩy tội nghiệp thành công làm Takemichi thương xót.

"cậu... sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này?" Takemichi cởi áo khoác mỏng mình đang mặc quàng qua vai Ran. Em là đang lo lắng.

"tớ... tớ có lớp học thêm ở khu này, bình thường tớ đi qua đây đều an toàn. Không hiểu sao hôm nay... hức... hôm nay..."

Takemichi hoảng loạn khi thấy Ran rơi nước mắt. Em ríu rít an ủi hắn mà không hề nhận ra vở kịch hoàn mỹ do người trước mặt diễn.

"c-cậu cho tớ... hức... ở tạm đêm nay... có... có được không... t-tớ... tớ sợ lắm... huhu" Ran nhào tới ôm lấy Takemichi. Khóc lóc thảm thiết làm em vội vàng nhận lời tức khắc. Takemichi đưa tay vỗ vỗ lưng Ran mong hắn nín khóc. Em chẳng thể thấy nụ cười mãn nguyện đầy gian xảo hiện trên khoé môi Ran.

Takemichi đồng ý cho Ran ở lại qua đêm. Đúng là dẫn sói vào hang.

Tiếng điện thoại của Takemichi reng lên khi có cuộc gọi đến. Lúc này Ran mới chịu buông em ra. Takemichi thấy tên hiển thì là "cô chủ trọ" liền vội bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của người phụ nữ trung niên: "Takemichi hả con. Mẹ con hồi nãy kêu đói bụng sang xin cô ít cơm, cô cho mẹ con ăn cơm canh đầy đủ rồi. Mẹ con ăn xong cũng lăn ra ngủ, cô cho ngủ ở phòng dành cho khách. Đi làm về con cứ khoá cửa lại mà ngủ đi không cần đợi mẹ đâu. Cô thấy mẹ con ngủ ngon lắm, đừng lo nghen"

Takemichi cảm ơn cô liên tục. Đến khi kết thúc cuộc gọi, em quay lại kể cho Ran: "đêm nay mẹ tớ không có nhà, cậu cứ ngủ ở phòng của mẹ tớ. Tớ luôn dọn dẹp phòng sạch sẽ, cậu yên tâm ngủ qua đêm nhé"

Ran lau nhẹ mi mắt, hắn gật gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Takemichi dẫn Ran về trọ của mình. Em đi ngang qua nhà cô chủ mà không hay biết có người con trai đứng trên ban công chống cằm nhìn xuống.

"Cậu vào đi, chỗ tớ ở hơi chật chội, mong cậu không chê" Takemichi gãi gãi đầu áy náy mời Ran bước vào .

Ran tươi cười khen nơi cậu ở gọn gàng ngăn nắp. Hắn lúc này mới chú ý đến túi đồ trên tay Takemichi. Thấy Ran nhìn vào thứ mình đang xách trên tay, Takemichi liền giải thích: "a! đây là mấy món đồ ăn tớ mua trong siêu thị, hôm nay định mời bạn đến nhậu cùng nhưng mà thôi, cậu ăn gì chưa, may tớ có mua cả nước ngọt, đợi tớ dọn ra rồi cùng ăn nha!"

"cậu thường rủ bạn đến nhậu lắm hả?" Ran đột nhiên thấp giọng nhìn Takemichi.

"ơ- không! tớ chưa rủ ai đến bao giờ, hôm nay định rủ nhưng mà tớ có cậu cùng ăn rồi." Takemichi vội chối bỏ nhưng cũng không hiểu tại sao mình phải trình bày những điều này.

"vậy thì tố- à không! cậu dọn đồ ra đi, tớ muốn nhậu cùng cậu!"

"Ran-chan cũng biết uống bia nữa hả!?" Takemichi tay đang cầm lon nước ngọt liền khựng lại.

"t-tớ... tớ biết một chút, do em trai tớ có dạy qua." Một câu nói dối không chớp mắt của Ran nhưng vẫn khiến Takemichi tin xái cổ.

"thế tốt quá, đúng lúc tâm trạng tớ có chút không vui. Đây cậu cầm lấy!"

Ran nhận lon bia mát lạnh từ tay Takemichi. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là vô số đồ khô, ướt đủ loại phù hợp cho một bàn nhậu.

"Takemichi không vui hả? cậu tâm sự tớ nghe đi." Ran bật nắp lon bia rồi đưa cho em. Ánh mắt dịu dàng sẵn sàng lắng nghe tâm sự.

Takemichi cảm ơn hắn, tay vừa cầm lon bia liền uống một ngụm ngập khoang miệng. Vị đắng của bia tê buốt đến tận óc. Takemichi thấy người mình như được thả lỏng, không còn nặng nề như ban đầu. Cậu thở dài một hơi, bắt đầu câu chuyện:

"hơn chục năm về trước, tớ có một gia đình... một gia đình đúng nghĩa. Có ba, có mẹ, có tớ, và còn một đứa em mới chỉ 2 tháng tuổi trong bụng mẹ tớ. Gia đình không quá khá giả đâu, nhưng thực sự rất ấm cúng, ba mẹ không để tớ thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Tớ được nuôi dạy từ những lời răn đe nghiêm khắc của ba và sự chăm sóc từ vòng tay yêu thương lắng lo của mẹ. Gia đình tớ cứ như trong mơ vậy, vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi... nh-nhưng rồi..."

cổ họng em nghẹn ấng lại, bật lon bia thứ hai sau khi lon thứ nhất đã trống trơn. Tiếp tục uống thêm vài ngụm, thần trí bắt đầu lâng lâng thì em mới có thể nói tiếp:

"rồi một ngày. Có một gã xưng là bạn học cấp 3 của mẹ tớ. Gã ta thích mẹ tớ từ những năm tháng phượng hồng, gã đã theo dõi gia đình tớ và quyết định phá huỷ nó. Gã đã lập ra kế hoạch hoàn chỉnh, cái đêm mưa bão định mệnh hôm đó làm tớ không tài nào quên được..."

"đã có chuyện gì xảy ra sao?" thấy Takemichi bắt đầu lảo đảo từ lon thứ tư, Ran liền tiến đến ngồi sát bên cạnh em. Hắn biết, em bắt đầu say và rất cần một chỗ dựa.

"gã ta cùng những tên đàn ông lạ mặt đã phá cửa xông vào nhà tớ... Ba tớ bị chính tay gã đâm hơn chục nhát dao. Chết không nhắm mắt. Mẹ tớ trông thấy cảnh đó liền hoảng sợ đến mức ngã từ tầng 3 xuống tầng 1. Sảy thai nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng, có điều... bị ảnh hưởng từ cứ sốc mất chồng mất con nên sinh ra chứng hoang tưởng tâm thần..."

Takemichi rưng rưng nước mắt, mặt mày đỏ ửng nức nở nói thêm: "cuộc sống tiếp theo của tớ như địa ngục vậy, bị hành hạ đánh đập, tớ cắn răng chịu đựng, thân xác một đứa trẻ mang bao vết tích trên da lẫn sâu trong tâm hồn... tuổi thơ của tớ bị huỷ hoại hoàn toàn..."

Ran chạnh lòng, hắn không ngờ một thằng nhóc nhỏ con, trông thì mong manh như Takemichi lại phải gánh chịu một nỗi đau lớn khó tả như thế. Takemichi dần ngã người tựa vào vai Ran. Cậu tiếp tục nói, nhưng tông giọng đã bớt trầm hơn:

"hì hì... tớ không buồn nữa đâu, hiện tại tớ vẫn còn mẹ mà, tớ sẽ chăm sóc cho mẹ thay phần của ba và em trai tớ. Tớ trãi qua nó, nó gặm nhấm tớ đến mòn rồi. Tớ đã bớt đau buồn để ba và em trên thiên đàng yên lòng. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy. Tuy chỉ mới tiếp xúc với nhau nhưng tớ biết Ran rất tốt. Ran à..."

"tớ nghe?"

"hình như... tớ lỡ rung động với cậu mất rồi..."

Takemichi bị cồn trong bia điều khiển khiến cậu can đảm hơn bao giờ hết. Nhưng nói xong mới ngộ ra mình vừa thốt ra điều gì, Takemichi liền cảm nhận cơn ngại ngùng ập đến, mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Tim Takemichi đập loạn xạ như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cho đến khi cậu nghe được tiếng cười xoà của Ran. Mà không đúng, phải gọi là nụ cười của kẻ chiến thắng.

"nếu tớ đang lừa dối cậu một chuyện, liệu cậu có ghét tớ không?"

"cuộc đời này vốn dĩ đâu phải lúc nào cũng thành thật... tớ sẽ không ghét Ran-chan đâu."

Takemichi dụi dụi đầu vào vai hắn. Ran nhếch nhẹ khoé môi. Dang tay ôm Takemichi lọt thỏm vào lòng. Lưng em quay về phía hắn. Ran thấy chiếc gáy cùng đôi tai trước mắt mình đang đỏ như muốn vắt ra máu. Hắn thích thú cạ đầu lên hõm cổ em hít hà vài hơi. Đưa tay ôm siết lấy eo thon người nọ. Khẽ phà hơi nóng vào tai em, hắn thì thầm:

"nếu tớ là con trai thì sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_

chap sau cháy quần nha các tình iuuu 💋🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro