Chương 0: Một ngày mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là một ngày mưa phùn. Bầu trời xám xịt và chỉ có một màu như thế.

Hôm nay dự báo là mưa cả ngày, có đôi người trên thế giới này thích điều đó, số còn lại thì luôn cảm thấy khó chịu, ghét bỏ nó và tôi là một trong số đó.

Dù cho, bầu trời ấy xám xịt hệt như cuộc đời và tương lai trước kia tôi từng muốn đi theo. Nhưng giờ, nó được thay thế bằng một màu đỏ. Chỉ đỏ thôi. Thế là đủ.

Tôi là một bác sĩ, loài người biết đến tôi với cái danh hiệu Dr.Smiley. Nhưng không như cái nghiệp và cái danh ai nghĩ. Bác sĩ loài người là Chúa còn bác sĩ như tôi là thần chết, những tên bác sĩ kia làm người ta mỉm cười còn tôi thì chỉ biết làm họ la hét, khóc lóc.

Bác sĩ, đó là những sinh vật cứu rỗi, còn tôi, kẻ luôn tạo nghiệp, làm người đời bao đời kinh hoàng. Tuy bây giờ bản thân cũng là con người, nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Bao năm nay, ngoài việc khám bệnh thu thập những món hàng sẽ mãi tươi,  tôi còn luôn nhân đó nghiên cứu một loại thuốc.

Với loài người nói chung, nó chẳng khác gì ma túy, thuốc phiện. Nhưng tôi sẽ không chết cũng sẽ không hóa điên. Tôi sẽ chỉ, trở nên khác biệt hơn so với giống loài của mình bây giờ thôi.

Một con quái vật hay giống loài mới chẳng hạn. Một ý tưởng đâu tồi nhỉ? Tôi cười, khúc khích sau lớp khổ trang.

Hôm nay đã là ngày thứ năm, kể từ khi tôi kết thúc một con mồi. Trời vào Thu, nên cứ mưa suốt còn tôi thì quá khó chịu cho việc vác tấm thân này ra ngoài. Tôi không lười hay bận bịu là khác, chỉ là rất ghét mưa thôi. Nó thường đem đến những điều không tốt đẹp.

Vậy mà dù cho là có ghét đến đâu tôi vẫn phải ra vì tủ đã hết sạch đồ ăn. Với cái có thể này, thì tôi sẽ không thể chịu được cho đến khi trời tạnh mưa. Vừa đi ra khỏi cửa hàng mua sắm nhanh. Tôi kéo khổ trang xuống, thở ra những hơi thở buốt lạnh, như vừa từ kho đông lạnh bước ra.

Vì trời mưa cả ngày, đường phố thì trơn trượt, thời tiết trở lạnh bất thường, gió đông cứ lùa vào như muốn bật tung rễ cây lên. Ngồi trong nhà còn lo sợ chứ đừng nói là ra ngoài. Vậy nên, đường xá bây giờ ngoài phương tiện ô tô di chuyển, chạy chầm chậm trên các con phố đèn xanh đỏ nhấp nháy thì vắng tanh.

Kéo khổ trang lên, tôi quay sang cái rổ để ô, tôi đã để cái ô của mình trước khi bước vào cửa tiệm.. mà, nhỉ? Mặt tôi như đần ra đó, nhìn cái rổ. Cái ô màu đen bó gọn gàng đã không còn ở đây. Dù đã loay hoay xem xét xung quanh.

Mưa càng lúc càng to và ồ ạt hơn. Rốt cuộc, thì cũng là mất luôn cái ô. Mấy thằng khốn khiếp, có mỗi cái ô thôi mà cũng đi ăn cắp? Một thế giới mỗi ngày càng thêm đồi bại, tôi đứng dưới hiên cho hai tay vào túi áo Blu.

"Gặp lại là kiểu gì cũng thiến cho xem..." - chợt tôi nghe thấy giọng ai đó cười nhỏ bên cạnh. Giật mình, tôi quay ra, con dao mổ trong túi đã bị đụng vào trong thế chuẩn bị. Đằng sau tôi, một cái ô xanh dương nhạt to đùng chĩa thẳng vào mặt.

Cái ô từ từ được người đang cầm nó chĩa ra sau. Để lộ ra đó là một cô gái đang cười tươi nhưng lại cố nín lại. Mái tóc nâu ép thẳng uốn sóng xõa ngang ngực. Đôi mắt xám khói, thật hiếm lạ. Làn da hồng hào khỏe khoắn. Đẹp như một bông hoa Violet, không biết tính cách của cô gái này có như nó không?

"...?" - sau khi đánh giá qua loa con người dơ bẩn trước mặt. Tôi lại bị chặn lời.

"Xin lỗi, tôi hơi vô duyên khi nghe trộm anh rồi." cô gái vẫn cười, đưa ánh nhìn ái ngại về phía tôi. Tôi không nói gì, quay đầu đi, coi như là một lời chấp thuận. Nhưng tôi vẫn thấy cô gái này đứng đấy.

Cô ta có ô mà. Sao không đi luôn đi? Cơ mà công nhận, mưa ồ ạt, khiến gió cũng cứ như cuồng phong ấy. Đùa à? Mới đầu thu được tuần chứ mấy. Bão?

Tôi là một bác sĩ, bản thân luôn tự biết kiểm soát tình hình sức khỏe của cơ thể mình. Và tôi chắc chắn, nếu tôi cứ một mình lội dưới cơn mưa như thế này. Ốm là cái không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ lao ra. Mưa cuốn ngược theo chiều gió, hướng xuống tạt ướt cả người tôi. Đường phố ẩm ướt, bầu trời xám xịt. Một mình tôi trên con đường vắng vẻ mờ ảo, lững thững đi ngược chiều gió. Chống lại những cơn lạnh gió lùa như thấu xương.

Chợt, một cái ô xanh vượt qua người tôi. Vừa vặn kẻ đó nhét luôn cái ô vào người tôi.

"Chung nhé?" và lúc đó tôi đã nghĩ, cô ấy thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro