Chương 1.1: Cái ô xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có tin vào định mệnh không, Smiley?" đã từng có một cô gái được tôi yêu thương. Người con gái ấy xinh đẹp, mạnh mẽ và cá tính y chang một đóa Violet. Thướt tha, yêu kiều, luôn được tôi nâng niu. Vì em mà tôi sẵn sàng lừa dối bản thân. Nhúng tay xuống con suối lừa dối ấy xóa bỏ hai đôi bàn tay nhuốm máu bẩn thỉu.

Nhưng, có lẽ trên thế gian này không có còn cái cán cân công bằng thế nữa. Mặt ác cứ mỗi nghiêng về nhiều hơn. Khiến tôi chẳng tài nào thoát ra được dù đã cố gắng biết bao.

Chuyện này rồi câu chuyện nào cũng sẽ chỉ có một hồi kết với những con quái vật. Chết trong yên bình hoặc sống trong đau đớn. Tôi không chết đó là lí do bạn biết đến câu chuyện này. Nhưng đó lại là một sự đau đớn vô vàn với người con gái tôi yêu.

Biết là chỉ có thể lừa dối, nhưng tôi vẫn nói. Vẫn tiếp tục, cho đến khi tôi không thể làm điều đó bao giờ nữa.

"Có chứ, việc tôi gặp được em, chắc chắn là một định mệnh." tôi cười, khúc khích khi má em đỏ ran lên. Cũng như có lẽ, đó là lần cuối tôi có thể thấy điều đó ở em. Cái bình hoa với bông hoa Violet héo mòn tàn lụi.

"Smiley, có phải em sẽ chết không." em hỏi, nước mắt trên khuôn mặt hai ta tuôn rơi. Tôi vẫn nói dối, tiếp tục dối lừa em cho đến khi bản thân không thể làm điều đó. Tôi nói, có, em sẽ sống, và cả hai chúng ta đều có thể cùng nhau sống thật tốt.

Bàn tay của em giờ đây còn lạnh hơn cả tôi. Nắm cho thật chặt, thật chắc, cả hai ta nhưng rồi bàn tay em từ từ buông lỏng. Từ từ trượt xuống, buông xuôi, như một lời từ biệt. Tôi cứ khóc, gào thét trong đau khổ bên cạnh cơ thể cứng đờ lạnh lẽo của em dù tôi chưa bao giờ nghĩ môn ngày rồi trông bản thân sẽ thảm hại nhường này.

Trái tim tựa như vô vàn kim sắc cứa vào. Chỉ cần một cái liếc thôi, cũng làm tôi thấy đau nhức. Sẽ không ai hiểu được nếu chưa bao giờ thực lòng yêu ai đến vậy. Sẽ không thể hiểu thấu được nỗi lòng của tôi. Ngay cả em bây giờ.

Tôi đã mất cả cả tuần, cả tháng, ngồi đờ đẫn ở đó sau khi lại nảy ra một kế hoạch điên loạn với cơ thể em. Tôi sẽ không để nó phân hủy, không em yêu. Em sẽ có một sắc đẹp trường tồn mãi mãi. Đẹp như những ngày em còn sống vậy.

Tuy hồi sinh người chết là một ý tưởng không thể nào áp dụng. Nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng, không bao giờ dừng tìm kiếm. Gạt bỏ những gì chính bản thân từng mong muốn. Bởi chúng đã từng làm em đau khổ. Từng mũi thuốc độc tiêm vào người tôi để thử nghiệm đã khiến em rơi lệ. Nhưng giờ thì không, tôi từ bỏ, tất cả vì em.

Từ bỏ để trở nên khác biệt, từ bỏ để trở nên bất tử. Tôi vẫn cứ mãi là con người, ngày ngày kiếm sống với công việc điều trị cho những Creepypasta và kiếm tìm công thức giúp em hồi sinh.

Nhưng rốt cuộc mọi điều tôi làm thật sự ngớ ngẩn. Cuộc đời tôi là một chuỗi thảm hại. Tôi cần em tồn tại. Cần em bên cạnh! Gục ngã bên chiếc bàn làm việc sau một đêm dốc sức ra mà làm việc.

Ấy là khi bình minh lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ. Hơi ấm lan vào quanh tấm lưng tôi, trong cơn mê man mệt nhọc tôi có thể cảm nhận nó.

Là em phải không? (Y/N). Tôi cười, nụ cười nhẹ. Con tim nhức nhối, đau đớn lại một lần nữa dày vò, lúc ấy tôi rất muốn nói, nói lên những gì tôi cho là quá muộn màng Tôi xin lỗi, tôi yêu em, thật lòng mà nói là nhiều hơn cả những gì em đã hi sinh và trao trọn cho tôi.

"(Y/n), tha thứ cho anh. Xin hãy tha thứ cho con quái vật này." Tôi đã hi vọng em sẽ đồng ý, nhưng câu trả lời đã đến quá muộn màng bởi giấc ngủ chìm đến tôi nhanh như một mũi thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy, thì em đã thực sự mãi mãi biến mất. Tôi hận bản thân mình. Hận cái định mệnh trời trao ấy, tôi ước chúng ta chưa từng gặp nhau thì hay biết mấy, phải không?

...trời mưa, bão bùng lại nổi lên, giông tố sấm chớp giật đùng đùng trên bầu trời đen ngịt, cũng giống như ngày hôm ấy. Nhưng, sau cơn mưa, trời rồi sẽ lại trong, sẽ lại càng xanh thêm. Ngày hôm ấy, tôi ra khỏi nhà mà không muốn đem theo ô. Khi ấy tôi cũng biết, em sẽ chẳng bao giờ suất hiện lần nữa với cái ô xanh trong tay.

..Chiếc ô xanh vẫn ở đó, trơ trụi bên chiếc ô khác cùng mà đã rỉ vàng. Ôm lấy bao kỉ niệm, như ngày đầu hai ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro