Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thở hồng hộc, vật vã đi ngược chiều gió, chạy thẳng vào con hẻm. Gió quật tới tấp như muốn thổi bay tôi đi. Tôi chưa bao giờ để cửa nhà khóa nhưng hôm nay thì dở đời làm thế. Đến lạ và phiền.

Giờ thì việc nhét cái chìa khóa vặn sao cho đúng ổ ngốn cả đống thời gian. Xin thề đây là lần đầu tiên tôi muốn gọi tên Chúa mà chửi tục, chửi thề. Tôi vặn cái ổ đến muốn gẫy cả cái khóa mà nó vẫn chẳng chịu mở!

Có ai đó thúc dục bên cạnh tôi, mẹ khỉ nó, tôi bỏ tay ra khỏi cái chìa, đẩy cô gái trẻ tránh sang một bên và lấy đà đạp thẳng vào cánh cửa. Cửa gỗ cũ, dễ hỏng liền thủng như đạp xốp một lỗ lớn chứ không lập tức bay thẳng mất hẳn cả cánh cho chúng tôi mò vào.

Gió rất nhanh đã lùa vào làm giấy tờ bên trong đã vứt bừa giờ bay tứ loạn Tôi và cô gái trèo vào. Nhanh chóng đẩn tủ chắn lại với hi vọng sức gió sẽ chẳng đủ để làm nó đổ rầm đến một cái thì sập; tiêu to.

Cả người ướt sũng. Gió lạnh lùa quen giờ gặp ấm bắt đầu thấy lạnh, tôi mon men theo thói quen tìm đến cái công tắc đèn trong căn phòng chẳng bao giờ có nắng bắt vào. Từng giọt tí tách rơi thấm dần vào nền đất, nền sàn, mùi huơng bẩn thỉu xen lẫn mùi mốc lại bốc lên, xộc thẳng lên mũi. À mà tôi đeo khẩu trang, nên người nhận ra nó có lẽ là cô ta.

Tôi mới để ý đến; cô ta cũng ở đây.

. . . . .

Tôi lao theo người đàn ông áo blu vào trong căn phòng. Căn phòng tối om có tiếng lục đục đẩy nặng nề. Tôi bắt đầu cố gắng hít thở đều. Hơi ấm và sự ngột ngạt khiến tôi run lên lẩy bẩy như sợ một điều gì đó. Lạnh lẽo và ẩm thấp. Tôi ướt và băn khoăn; cái quái gì vừa mới và đã xảy ra khi tôi đã theo người đàn ông lạ này tới tận đây?

Ánh đèn bật chiếu sáng căn phòng, nói là chiếu sáng thì hơi quá vì nó yếu ớt như một sinh linh thoi thóp, làm tôi phải nheo mắt nhìn cho rõ. Nghe thấy tiếng anh ta thở và mùi mốc lâu năm xộc đến mũi tôi. Tắc thở; tôi định hỏi anh ấy có khăn không?

- Anh có khăn không?

- Tôi cần lau người.

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng đây là đâu? Anh là ai và thế quái nào tôi lại ở đây?

Khuôn mặt chỉ để lộ có đôi mắt, anh ta trông lạnh như tiền. Cái khổ trang vẽ miệng cười quái dị nhưng cả hai chẳng làm tôi ngại. Tôi bắt đầu đứng đờ ra đó để đợi anh ta ý thức và đáp lại những gì tôi đã nói.

- Này anh?

- Trên kệ, lấy cho tôi một cái.

Giọng nói trầm của một người đàn ông, khàn dở như một gã nghiện thuốc, nhưng dễ nghe; tôi thấy thế và tôi nghĩ là nó hay. Tôi đi theo lời anh chỉ. Và thấy có vài cái khô trên kệ, không sạch kiểu trắng tinh toát nhưng đủ sạch để biết lau lên người sẽ ổn. Dù gì cũng không còn sạch sẽ. Thế là bàn tay với lên cũng vớ lấy vài cái.

Tôi quay lại và đưa cho anh. Đưa tay cầm lấy rồi thấy anh ấy bỏ đi. Bỏ mình tôi vẫn đang loay hoay với cái khăn cố lau cho càng khô càng tốt. Trầm mặc quan sát. Có cái gì đó lành lạnh kề sát bên người tôi.

Có cánh tay vươn tới nắm chặt và đẩy tôi vào lòng. Anh ta ôm tôi vào sát bên mình khi quần áo chỉ vừa mới cởi chiếc blu. Da thịt sát vào nhau qua lớp áo ướt mỏng khiến tôi có phần ớn. Tôi không thích sự đụng chạm. Và tôi đã đẩy anh ta ra.

Hoá ra làm điều đó cũng là một sai lầm.

. . . . .

[Funfact]

Cô ấy đưa cho tôi ô để che chung nhưng tôi nghĩ, ước gì cô ấy có áo mưa Việt Nam thì tốt hơn. Cái ô xanh đó đã tốc hết cả lên rồi và đó là lí do tại sao chúng tôi ướt như chuột lột mà nghĩ, ô vào một ngày bão? Chắc cả hai điên rồi.

Bonus: Xác cái ô ở đây hiện cảnh sát lẫn con tác giả vẫn chưa nhìn thấy. Chỉ biết trong tương lai bằng một cách vi diệu nào đó nó vẫn suốt hiện trong rỏ ô của Smiley...

Sau bao nhiêu ngày tháng trốn lui trốn biệt với cái fic này. Tôi đã quay lại đào hố và để các bác hóng mòn đít như xưa. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro