Chương 2.1: Rape.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã không tạnh mưa suốt mấy ngày nay. Mưa không ngớt, lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía cơ thể nhỏ rúc mình trong chiếc khăn trắng. Chán ghét, đó là ánh nhìn của gã với cô gái kia. Không có lí gì khiến gã phải giữ cô lại nhưng, cô đã ở đây trong nhà Smiley gần cả một tuần giời. Có điều gì thôi thúc gã chạm vào cô hơn gì hết nhưng lại giằng xéo hắn ở điểm đừng làm hại cô. Bởi đôi lúc, mỗi khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, gã....

"Tôi đã, đã ở đây bao lâu rồi?"

" Ba ngày, một tuần? Ai thèm đếm hộ cô." nhưng gã đã nói dối về điều đó, cô gái này đã ở trong nhà Smiley suốt gần năm ngày, sáu tiếng ba mươi chính phút tính cả lúc cô mở miệng với gã và tiếp tục rúc trong cái khăn to như cái chăn vì nó bao chùm không chừa một mảnh trên thân thể yếu ớt kia của cô.

"Sao anh không giết tôi? Báo cho cảnh sát? Tống tôi ra khỏi đây? Sao anh lại không làm gì!"

" Tôi thích nhìn con mồi chết dần hơn." chỉ một câu nói mà gã đem tất cả về lại với yên tĩnh, có chút thất vọng, có chút ngạc nhiên mà lại càng thêm vẻ chán ghét, gã đã nghĩ theo những gì gã đã trải nghiệm qua trên tế bào thần kinh của mỗi con người, thì phản xạ của những con mồi tuy sẽ khác nhau, đa dạng như họ sẽ gào thét, sẽ sợ hại, khóc lóc, hay bất cứ sự bất lực thống khổ nào đủ lớn để bộc lộ ra ngoài nhưng cô ấy thì không. Cô ấy đợi để được ngóng chờ tử thần đến, mừng vì gã đã ban cho cô một cái chết không thanh thản như một tên tội nhân muốn được ân xá phần nào tội lỗi hắn làm bằng cái chết trong sự tàn bạo.

Smiley hiểu đủ những gì cần thiết cho một cơ thể của chính bản thân mình rằng anh ta đang có một nỗi giận hờn vô cớ cùng sự ghen ghét không hề nhỏ nhẹ lên một con mồi vô hại ở kia. Giải phẫu sẽ làm anh thấy khá hơn, mà cũng sẽ tốt hơn nếu vứt xác cô ta vào kho đông lạnh sau khi chúng chỉ còn là những đống bầy nhầy tanh tưởi khi gã cứ để con mồi ngồi một xó trong cơn cảm và đuối dần để mục rữa.

Thêm một lần nữa để nói anh đã nói dối về câu nói thứ hai cho cô. Anh không thích nhìn con mồi của mình chết dần.

. . . . . . .

Tôi không biết tại sao mình lại muốn chết ở một nơi như thế này. Hoặc dễ hiểu hơn, thì tôi cũng đã biết tầm nguy hiểu về mạng sống của mình bây giờ, tôi đã đi cùng một tên sát nhân, một tên bác sĩ tâm thần, một kẻ bệnh hoạn làm gì còn tính người trong khi thú tính thì anh ta còn tệ hơn cả chục lần. Tôi có thể viện cớ rằng bản thân đang bị cảm và đã không thể cố để trốn đi ngoài giữ bản thân ổn định, và rằng tôi đã quá ngu ngốc khi để sự bí ẩn đi đôi với sự tò mò của tôi làm anh ta như quyến rũ bản thân đi theo.

Tôi không phải một con ngu hay là bất cứ ai bị gọi là rác trong cái xã hội này. Vì tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp so với bất cứ ai khác. Cho đến khi...

'Tách' - có tiếng máy chụp vang lên cùng ánh đèn chớp làm choi mắt tôi. Cơ thể yếu ớt không thể động đậy, quay đầu đưa ánh mắt rỗng mệt mỏi về phía ánh đèn chợt tắt, anh ta đang làm gì với cái máy ảnh trên tay vậy. Bệnh hoạ?

Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm điều gì khác, chiếc kim tiêm đâm mạnh, xuyên qua gáy tôi, tiêm vào mạch máu một chất lỏng xanh sánh đặc, đánh ngất tôi đi như một liều thuốc ngủ nhưng tôi biết, nó không chỉ có tác dụng đấy.

. . . . .

Khốn khiếp. Tôi tự chửi rủa bản thân. Mày đã làm cái quái gì vậy, Smiley? Tôi đã nhìn cô ấy chìm đắm trong dòng suy tư của bản thân dù chỉ có chút biến đổi trên vẻ mặt thờ ơ đấy. Tôi đã theo dõi cô ấy như không muốn bỏ lỡ một khắc quý giá, như một sinh vật tuyệt diệu lấn đến nhục dục của bản thân tôi, chúa, tôi muốn hành hạ cô ấy khổ sở mà sung sướng. Thú tính trong người tôi cao trào đến như điên khi em chịu mở lời với tôi. Sự thích thú bới một chất giọng nhẹ nhàng, vô lực trong thanh quản em làm máu tôi sôi lên, liếm nhẹ môi mỏng, tôi không muốn bỏ lỡ những gì tôi thấy về nét mặt em, cơ thể ẩn sau cái khăn trắng ấy tôi muốn hết, muốn được khám phá và tàn phá chúng một cách thật nhẹ nhàng.

Tôi muốn em. Muốn cơ thể em, muốn những dòng máu ấm của em tràn ra trên đôi tay này.

"shhh, ngủ đi, em yêu." thuốc ngấm dần lan tràn trong mạch máu xanh nổi trong làn da trắng gầy gò rõ đến kinh hãi con ngươi người đời nhưng ai mà thèm để ý, nhất là Smiley, bởi tất cả giờ đây những gì gã mong muốn đều là đằng sau tấm vải trắng về một cơ thể tuyệt đẹp của em. Gã đã đánh mất ý thức đủ tỉnh táo của bản thân cho thời điểm này.

"A, tôi nghĩ, mình đã yêu em?"
. . . . . . .

screamingggg, tha lỗi cho táu, táu muốn miêu tả con thú nhục dục mất kiểm soát của Smiley nhưng đọc xong táu lại thấy một thằng điên kiêm biến thái các bác ơiii, vote for chap sau có H lol :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro