Like a liar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Like a liar.
-
Ch có s tht phũ phàng
Mi có th quyết định kết thúc,
Định nghĩa v s hoàn ho
Lại càng mơ h, xa vi hơn.

------------
Bản quyền nhân vật thuộc bộ truyện Tokyo Revenger của tác giả Waken.

----Liu chúng ta có th-----

Không đánh cắp dưới mọi hình thức.
Haruchiyo Sanzu: em
Haitani Ran: hắn
____________________________

"Chúng ta gặp nhau trong một buổi giá lạnh, cũng giống như ngày hôm nay vậy, liệu anh còn nhớ chúng ta đã hẹn ước gì với nhau?" Sanzu người có vẻ đẹp tuyệt trần đang từ từ nói những lời với người mình yêu. Tóc , mi mắt em phủ một lớp tuyết băng giá như những hạt kim cương mỏng đọng lại lấp lánh làm tăng thêm ngũ sắc bao quanh em. Mái tóc em dài, màu tóc như màu ánh nắng ẩn mình trong màu tuyết giá lạnh. Đôi mắt em xanh tựa ánh dương trên bầu trời xanh ngắt, em khoác một chiếc áo bông khá mỏng điều đó làm cơ thể của em run lên vì lạnh.Đối mặt với em người đàn ông phía trước trầm ngâm, ánh mắt lười biếng không lướt qua em dù chỉ một lần. Em đau khổ ngã quỵ xuống đất , tay nắm chặt vào lớp tuyết phủ bên dưới, tay em lạnh buốt tím tái đến người xung quanh còn phải sót thương nhưng hắn thì không.

   " Tại sao chứ Ran? Anh đã từng nói yêu em rất nhiều mà tại sao chứ? Hãy giải thích cho em hiểu đi!" Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ của em.
"Đó là trước giờ thì không ! Tôi yêu người khác rồi!" Hắn quay người bỏ đi bỏ lại em phía sau như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh vậy.
"Là Kanoji Uwaki phải không?" Em nói ngẩng đầu lên nhìn Ran, hắn nghe đến tên người tình của gã liền quay lại lườm em. Hiện tại em biết mình đang làm gì, biết mình đang đối mặt với cái gì em biết tất cả nhưng đau đớn đủ rồi nên em cũng quen luôn cảm giác này. Tay em bỏ nắm tuyết dướt đất ra, người đứng thẳng dậy nhìn vào Ran giờ gã đã quay mình lại đối mặt với em. *bốp* tiếng tát như xé gan xé thịt con người ta vậy, em không chút lay động vì đã trải qua nhiều rồi. Tay em ôm lấy bên má vừa bị tát mạnh vào.

   "Ai cho mày gọi tên 'Người thương' của tao như thế?" Gã trừng mắt , tay gã rút một khẩu súng bên thắt lưng ra, sở dĩ trong các cuộc bạo loạn ở các thành phố lớn bên Nhật hắn luôn mang bên mình khẩu súng ngắn vì dù gì cũng là một tên tội phạm khét tiếng trong giới xã hội đen mà.
"Ha! Nực cười thật ả đó thì có gì mà tôi phải sợ cơ chứ?" Mắt em từ từ lại rớt những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống nền tuyết trắng, hắn tức đến mở to cả mắt đe doạ em.
"Mày sẽ phải trả giá khi nói cô ấy như vậy"* bằng* tiếng nổ lớn chói tai, cây súng của hắn nhả ra một làn khói mờ ảo bay vất vưởi trong không khí  còn đạn trong súng thì đã ở yên trong cánh tay em. Em nhắm chặt mắt tay trái ôm lấy tay phải , nơi máu chảy ra không ngừng rơi lã đã xuống thềm tuyết lạnh bên dưới. Hắn thấy em đau đớn ôm lấy cánh tay phải mà từ từ tiến lại gần, tay hắn vuốt lên má em. Vuốt từ từ trườn tay xuống phần cổ rồi hắn bóp chặt lấy cổ em mà nhấc lên. Em cố gượng cánh tay trái lên mà cầm lấy tay hắn cố gỡ từng ngón tay ra. Hắn có vẻ vui khi thấy em đau đớn tuột cùng đến vậy.

   "Ha! Biết điều thì lần sau ăn nói cho cẩn thận không thì cái mạng chó của mày cũng không giữ nổi đâu." Giọng nói trầm nhưng có vẻ đáng sợ lấn áp dần trong tâm trí em lúc này. Hắn nói xong liền quăng em xuống , mặt em vùi trong lớp tuyết dày trên đất. Máu từ cánh tay không phanh mà cứ chảy đỏ thẫm cả một vùng tuyết. Hắn quay người bỏ lại em đang hấp hối dưới đất mà bỏ đi không chút tiếc nuối. Em dùng chút sức lực yếu ớt còn lại bò lết từng chút mong tìm thấy người giúp đỡ . Cuối cùng thì em ngất đi vì mất quá nhiều máu, trên đường mà em di chuyển chỉ toàn là máu. Em tỉnh dậy , ngồi nhìn mọi thứ xung quanh , tất cả đều xa lạ .
"Chậc... tưởng chết rồi chứ!" Giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên, em quay mặt lại phía giọng nói vọng lên. *bụp* Em ngã xuống cánh tay phải của em vừa được thay băng giờ vết thương lại hở tiếp.
"Nè bị điên à?! Chưa khỏi thì đừng có cử động mạnh!!" Cậu tiến tới đỡ em ngồi dậy.
"Cảm ơn Rindou.." em cố gượng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Dù gì cũng là No.02 của Phạm Thiên sao giờ lại thành như vậy?" Cậu với lấy cốc nước bên bàn kế chỗ giường em đang ngồi , đưa cho em. Em gạt cốc nước ra, đôi mắt hờ hững buồn chán nhìn cậu.

   "Tôi ổn không sao cả" nói rồi cậu liền bước xuống giường , tay trái giữ chặt lấy tay phải.
"Ít nhất cũng phải thay băng đi chứ!! Nè có nghe thấy không vậy?!" Cậu định đuổi theo nhưng em vẫn cố chấp bước đi.
"Đã bảo không sao rồi mà!! Mày có bị điếc không vậy!!" Em tức giận quát tháo lên .
" Ah~ Anh RinRin em đến chơi nè~~" giọng nói vang lên làm cậu với em quay đầu lại, nhìn thấy ả Kanoji đang đứng vẫy tay chào.
"Cô đến đây làm gì?" Rindou khoác tay lên vai em, hướng đôi mày rậm về phía ả. Em chẳng nói gì đôi mắt em đã sưng tấy tựa bao giờ, em buồn bã gẩy tay của Rindou ra. Cậu bất ngờ với hành động của em, em quay đầu lại định bỏ đi thì gọi nói của hắn vang lên từ phía sau lưng ả.
" Mày đến đây làm gì?" Ran hỏi.
"Tao bị mang đến chứ có muốn đâu" em nói tay gạt gạt từ chối trả lời thêm câu hỏi của hắn. Hắn lấy tay phải lần mò xuống eo ả, tay còn lại thì móc ngoáy trong khoan miệng ả.
"Ah~~ Ưm.. a..anh à.... anh... đị... ah~ là..m ở đ...ây thật ah~~ ưm" nước bọt của ả chảy dài trên tay hắn, hắn nhìn ả đắm đuối.
"Tất nhiên rồi tại sao lại không được cơ chứ. Đây là nhà anh mà" hắn cúi xuống mở cái khoá đằng sau lưng ả rồi hôn nên đó một dấu hickey đỏ coi như đánh dấu chủ quyền , Rindou nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn lôi cổ ả ra chém thành nghìn mảnh. Em im lặng rồi quay người bỏ đi.
"Xin lỗi làm phiền rồi" Cậu thấy em bỏ đi thì liền đuổi theo, còn hai người kia vẫn tiếp tục công chuyện, em cứ bước mặc cho Rindou đang khàn cả cổ để gọi em.

   "Không cần đi theo đâu" Em nói chân cũng dừng lại không bước tiếp nữa quay người lại nhìn cậu. Cậu cúi người tay trụ lấy đầu gối mà thở hổn hển.
"Mệt lắm à?" Em hỏi tay vỗ vỗ vào đằng sau lưng cậu.
"Chả thế lại không?" Mắt cậu mở hé nhìn em. Bỗng cậu kéo tay em xuống nằm xuống nền tầng thượng, người em nằm lên người cậu chưa kịp nhận định gì thì cậu đã đặt lên cánh môi em một nụ hôn. Em hoảng sợ đẩy người cậu ra nhưng không thành càng đẩy tay cậu càng ôm chặt lấy em hơn. Không dứt được nụ hôn em tức giận cắn mạnh vào môi cậu, đến mức này cậu mới thả em ra. Loạng choạng đứng dậy nhìn em một lúc thấy em thở từng ngụm không khí một cách nặng nề giờ cậu mới biết do cậu ôm chặt em quá khiến cho vết thương nặng thêm. Máu lại từ từ lăn xuống thềm tuyết mỏng trên tầng thượng nơi hai người đang đứng.
"Mày có sao không!?! Sanzu!!" Nước mắt cậu rơi tay đỡ lấy người em, em mở hờ hững đôi mắt vô hồn.
"Sao mày lại làm vậy? Rindou tao chỉ xem mày như là bạn thân thôi chứ không có tình cảm gì với mày cả" em nhìn cậu chết lặng .
"Tại... sao chứ? Ha ha vì tao không phải là Ran phải không?" Cậu đau đớn cười mỉm với em, đám lại nụ cười đó em hờ hững không trả lời cậu. Cậu đứng dậy bỏ đi, đứng khựng lại.
"Bao giờ mày mới hiểu tao yêu mày nhiều như thế nào" giọng trầm cất lên rồi tiếng bước chân lại đều đều bước xuống bậc cầu thang. Em thở dài rồi cũng đứng dậy bước xuống bậc cầu thang men theo đó đi về phòng mình. Nằm bịch xuống giường mệt mỏi, em lấy bức thư đã được viết từ trước . Đau đớn giữa trần thế người em gái mà em yêu quý cũng không giữ được giờ người giữ em lại với nhân gian chỉ có hắn nhưng hắn lại chỉ toàn mang đến cho em đau khổ. Em bực mình, nước mắt lại chảy ra lăn dài trên má, tay em quăng bức thư đi. Đau đớn đến tuột cùng từ vết thương về thể xác lẫn tinh thần do hắn mang lại, tay em gằn xé tấm chăn bên cạnh. Vết thương bên tay phải em đã ăn xâu vào bên trong Rindou không biết em bị bắn nên không lấy đạn ra khỏi cánh tay phải em. Em cố ngồi dậy, lấy tay trái đâm vào tay phải nơi đầu đạn đang nằm, ngón trỏ tay trái móc ra từ bên trong một viên đạn. Nằm xuống tấm ga giường đã thấm toàn là máu của em.

----------------------------------------
(Hết p1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro