The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   ---The end?---
Bản quyền nhân vật thuộc bộ truyện Tokyo Revenger của tác giả Ken Wakui[Waken].

----Liệu chúng ta có thể-----

Không đánh cắp dưới mọi hình thức.
Haruchiyo Sanzu: em
Haitani Ran: hắn
____________________________

Chưa kịp đánh một giấc thì em đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt mái tóc hồng hào hơi bết lại, bị nắm tóc một cách mạnh bạo em lờ đờ mở đôi mắt màu xanh ngọc ngước lên nhìn là anh trai của em - Takeomi Akashi.
"Nii...chan đừng mà....." em yếu ớt phát ra từ cổ họng từng từ một. Thấy thế gã càng kéo mạnh tóc em, có một vài sợi không chịu được mà rụng ra. Tiếng khóc thút thít của em vang lên, gã bực tức mà liên tục đạp mạnh vào sương sườn em, tiếng xương gãy vỡ vụn vang lên. Em ho ra một ngụm máu đỏ tươi, không còn đủ sức phản kháng em cầu xin gã tha cho mình vì em còn lưu luyến hắn.
"Câm! Đi theo tao, mày mà còn chống đối là tao giết mày ngay tại chỗ!" Gã gằn giọng nói với em rồi mang ra một bộ vest màu trắng có thêu một đoá hoa anh đào bên trái, phía trái tim. Gã bắt em mặc vào dù không hiểu nhưng em vẫn tiếp tục, ở trong tolet em nhìn mình trong gương rồi thở dài. Một nụ cười nở trên khuôn mặt em nhưng những giọt lệ long lanh như những viên pha lê cứ thế mà rơi, nụ cười dần tắt. Em lấy tay day day thái dương một lúc rồi lau đi những giọt lệ, băng bó vết thương chưa xong gã đã đạp cửa xông vào. Gã tức giận nhìn em đang lấy cuộn băng quấn lại chỗ vết đạn, đi lại chỗ em rồi tát một phát vào mặt em.
" Mày có nhanh lên không? Sao chậm rì vậy, cái loại như mày chỉ để tao bán đi lấy tiền thôi! Biết điều thì nghe lời mau lên!" Câu nói của gã như xé nát tâm cam của em thấy em rưng rưng chuẩn bị khóc thêm lần nữa, gã trừng mắt cảnh báo em.
"Nín!! Kể ra mày cũng đáng giá đó chứ bán được hẳn 2 cái thẻ đen." Gã cười cợt rồi móc ra trong ví mình 2 chiếc thẻ đen, dơ lên trước mặt em để em nhìn rõ. Em không nói gì, quay mặt đi chỗ khác rồi cắn chặt vào môi mình không để cảm xúc của mình lấn áp.

    "Sao? Tao nói cho mày biết đừng có mà dở cái trò chống đối lên với tao! Chẳng phải tao là người thân duy nhất còn sót lại của mày sao? Mày nên nhớ vì mày mà Senju - em gái yê quý của mày mới chết!" Gã bóp cổ em nhấc lên định đánh thì tiếng gõ ba lần bên ngoài phòng của em, đằng sau cánh cửa làm bằng gỗ bạch dương được chạm khắc tinh tế trong phòng của em vang lên tiếng nói.
"Sanzu? Em đã chuẩn bị xong chưa? Anh vào có được không?" Là giọng của Rin, cậu ta đến đây để làm gì em thầm nghĩ. Gã nghe thấy liền hoảng hốt đặt em xuống rồi bảo em mặc bộ vest trắng đó vào rồi chải chuốt tóc cho em. Xong việc gã bước ra tay đặt trên vai của em, em cúi xuống không nói gì cả.
"Cậu Haitani này, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu nhé. Hì do đây là lễ cưới của Sanzu nên nó có chuẩn bị lâu tí mong cậu thông cảm và bỏ qua cho." Nói rồi gã bỏ tay đang đặt trên vai em ra rồi đưa đến để bắt tay với cậu. Cậu thấy vậy cũng đón lấy cánh tay gã rồi nhanh chóng dắt em đi đến lễ đường trên mặt không dấu nổi niềm vui sướng. Đi đến chỗ thang máy của chung cư em chợt đứng khựng lại. Cậu thấy em đứng lại, nheo mắt lại tỏ vẻ khá bực tức bỗng em đẩy tay của cậu ra, chưa hiểu chuyện gì thì em liền nói.
" Cậu Rindou, tôi rất trân trọng tình cảm của cậu nhưng tấm chân tình này tôi không muốn nhận. Xin lỗi tôi chỉ muốn kết hôn với mình Haitani Ran thôi!" Takeomi đứng cạnh chết lặng, gã như muốn nổ tung lên, gã muốn đánh đập em ngay lúc này nhưng vì có Rindou nên gã không dám. Em chạy theo đường cầu thang bộ làm cả cậu và gã đều sững sờ chưa kịp phản ứng. Em chạy không cần biết trời đất, chạy hết tốc lựng làm bên xương sườn, vụn xương đâm vào phổi và nội tạng em. Chạy đến tầng thượng em bước đến bậc lan can khá cũ và vẩn vài vết ố. Đứng trên đó em quay mặt nhìn thấy Rindou và Takeomi vừa chạy đến, Rindou cậu chạy đến định ngăn em nhảy.

    Cuối cùng em nở một nụ nười mãn nguyện như buông xuôi tất cả, em thả mình xuống từ bậc lan can của tầng thượng. Trong lúc mơ hồ em nhìn thấy Rindou đang khóc và ôm lấy em từ trên không trung cậu nói.
" Sanzu nếu có kiếp sau! Kiếp sau tao vẫn muốn được làm chồng của mày! Tao....." chưa nói hết câu cả cậu và em đều nằm trên vũng máu em thì đã nhắm mắt, khuôn miệng đang chậm dãi thở đều, cậu cố mở mắt ra nhìn em lần cuối rồi nở nụ cười. Ngày hôm nay cả hai thanh niên đó đều nằm trên vũng máu đõ thẫm dưới lớp tuyết, lênh láng cả màu đỏ tươi, tanh và màu trắng tinh khiết của tuyết. Bộ vest trắng mà hai thanh niên mặc nhuốm màu máu và màu của sự hận thù trong tình yêu. Chúc hai người họ sẽ sớm được đến với nhau,chỉ là một câu chuyện tình không mấy may mắn của hai tên tội phạm khét tiếng khi sóng gió cứ ập tới bắt họ phải xa nhau.

     "Ran có lẽ sẽ hạnh phúc bên người mình yêu." Lúc mất đi em cũng chỉ nghĩ về hắn, em yêu hắn, hắn cũng yêu em nhưng chỉ là tình yêu của sự nhất thời rồi cũng vì một cô gái mà phản bội lại em. Hắn mang đến cho em cả vườn hoa của hy vọng rồi lại dẫm đạp, dập tắt hy vọng sống của em.

Chàng vì ta mang đến một tán ô
Ta đợi chàng cả mùa mưa năm ấy.

Chết chưa có nghĩa là kết thúc tất cả, nó chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới.
----The End?---

                         ✿✿✿
_______________________________
Đôi lời của tác giả:
.___.
👉👈
Etou thì thật ra tôi định ship RinRin với Sanzu cơ, xin lỗi vì màn quay xe nổ cả bô này ehehehehehe. Xin lỗi nhiều lắm đừng ném đá tôi, vì tôi thích nên tôi mới viết vầy. Hình như tôi bị nghiệp quật rồi 😔 đang viết AllSan bản thảo thì bị đánh văng ra tôi vào lại thì mất hết chữ. Công tôi ngồi viết đươc 369 chữ mà nó mất hết :)) nên chịu khó mai tôi mới ra chap mới được ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro