Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan cảm thấy Triệu Văn Thành có chút kì lạ, giống như muốn né tránh mình.
Thái độ sau hôm cô bị ốm thì trở nên như vậy làm cô vô cùng hoang mang
Không biết bản thân đã làm gì để chú ấy có cách hành xử xa cách như vậy

Hôm nay là ngày tới khách sạn chơi đàn
Chú ấy không như bình thường đưa cô đi hay nói gì tỏ vẻ đã biết sau đó về mất giống như có lửa cháy đằng sau.
Trịnh Lan hiếm khi hoang mang đến chẳng có tâm trạng, đột ngột dây đàn đứt phát ra một tiếng "phựt"
Ngón tay cô có cảm giác nhói lên rồi mát lạnh
Cũng may là bản nhạc đã gần như kết thúc nên cô vội cáo lỗi rồi lập tức ôm đàn trở vào trong phòng nghỉ.
Nhân viên nhanh chóng mang hộp sơ cứu tới
Vết thương không quá nghiêm trọng, cô chỉ băng qua loa rồi trở về nhà

Hôm sau cô có lịch đi cùng boss và Chú Thành tới dự hội thảo của một bệnh viện tỉnh
Trên đường đi boss có hỏi cô về vết thương
Ánh nhìn của ba người đều rơi vào mấy ngón tay đầy băng cá nhân của cô
Trịnh Lan hơi ái ngại, tay vô thức hơi co lại khiến cơn đau ập tới làm cô nhăn mày
Ánh mắt không hài lòng của Triệu Văn Thành quét qua vừa hay đụng trúng ánh mắt cô
Trịnh Lan còn chưa kịp phản ứng lập tức nhận lại cái nhìn đầy trách móc
Cô nhỏ giọng có phần giống như giải thích:
- Cũng không có gì nghiêm trọng, hôm qua lúc đàn cháu không cẩn thận khiến dây đàn bị đứt.

Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua như vậy nào ngờ mấy hôm sau cô có nhận được một cây đàn mới, còn nhận được sắc mặt không mấy vui vẻ của Triệu Văn Thành và câu nói "Vứt cái kia đi" khiến cô có chút muốn cười.

Cây đàn đó đã theo cô khá lâu, chỉ cần thay dây là sẽ ổn nhưng khi qua mắt chú ấy lại trở thành một thứ gì đó giống như phế vật vậy, còn sặc mùi ghét bỏ
😂

Trịnh Lan không quá hứng thú với đàn nhưng cũng không ghét bỏ. Cô đem chiếc đàn cũ được sửa sang cẩn thận cất đi. Dù gì đồ chú Thành tặng khiến cho cô cảm thấy việc chơi đàn cũng không quá tệ
****
Sau lần đó, mỗi khi cô đến khách sạn chơi đàn thì Chú sẽ đi cùng cô, đợi cô đàn xong rồi trở về nhà. Quả thực giống như trông trẻ làm cô không biết phải làm sao. Ngăn cản là điều vô dụng vì Triệu Văn Thành một khi đã quyết định điều gì đó thì khó lòng mà lay chuyển.

Hôm nay có người yêu cầu cô đàn khá nhiều còn đàn liên tiếp sáu bảy bài.
Lúc Trịnh Lan đàn xong cũng chẳng còn tâm trạng mà chỉ gượng cười rồi tiến về phía phòng nghỉ.
Cô đặt đàn vào hộp rồi ngồi thụp xuống ghế
Đàn lâu làm cô nhớ tới những tháng ngày luyện tập điên cuồng kia, một phần cũng do cha mẹ cô mới lên thăm khiến cho tâm trạng cô không ổn định

Phòng của Trịnh Lan được sắp xếp riêng nên sẽ không ai làm phiền cô. Vì vậy mà cô cũng buông thả bản thân mà mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, lông mày cũng nhíu chặt
Không ngờ suy đoán của cô lại trật lất
Được một lúc thì cửa mở ra, tiếng giày da vang lên từng bước trong phòng...
Vốn nghĩ người nọ sẽ nói gì đó nhưng cũng chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh Trịnh Lan, nhè nhẹ vỗ lưng cô.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn chú, tiếng hít thở nhẹ nhàng lúc này đều là do cô đè nén bản thân.... Đè nén trái tim đang đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cô vội lùi khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình rồi nhẹ giọng:
- Sao chú lại tới đây?
Triệu Văn Thành đem chiếc bánh kem nhỏ xinh đặt trước mặt cô
- Chú Thành vừa mới mua, bánh cực kì ngon. Cháu có thể ăn giúp chú không?

Trịnh Lan nhìn gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại không giấu nổi quan tâm kia liền thở dài
Cô lại tiếp tục sai..
Sao cô có thể nghĩ rằng chú ấy đang né tránh mình?
Người ta còn đối xử với mày chưa đủ tốt hay sao? Mày còn muốn điều gì nữa?

Trịnh Lan lúc này còn muốn gì từ Triệu Văn Thành? Cô không dám muốn, cũng không dám nghĩ
Cô chỉ mong quan hệ của họ mãi như vậy là tốt rồi... Không muốn Triệu Văn Thành dùng bất cứ thái độ nào khác để đối mặt với cô

Cô len lén liếm bánh dây ra khoé miệng rồi nhìn sang Triệu Văn Thành
Chú Triệu bao nhiêu năm cũng chẳng hề thay đổi, thậm chí còn có phần trẻ hơn. Thái độ làm người cũng thành thục chín chắn rất nhiều so với lúc trước
Nhìn ngắm mỹ sắc nhiều khi là một loại hưởng thụ

Lúc ra về Trịnh Lan ở lại nói chuyện với bên khách sạn khá lâu. Chủ yếu là phần hợp đồng
Cô đã từng nói không chơi quá năm bài, nhưng hôm nay có một vị khách quý tới khiến khách sạn cũng không biết phải làm sao, còn đền bù một khoản khá nhiều. Một phần vì cô là bạn của Thanh Anh nên đã cho cô đủ mặt mũi, cũng không nên làm to chuyện để làm gì. Một phần vì công việc này Trịnh Lan vốn là được nhờ vả, sau này cũng tạo thành thói quen nên cô cũng không muốn nghỉ.

Triệu Văn Thành trước nay chẳng bao giờ xen vào chuyện của cô nên chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, trước khi về còn hỏi cô có đói không làm cô thực sự hoài nghi về sức ăn của mình. Còn hoài nghi về việc mình đã ăn cái bánh kia hay chưa.
Nếu mình đã ăn rồi sao chú ấy có thể hỏi như thế? Bình thường mình ăn nhiều lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm