Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Trịnh Lan đang cùng với chị em Thanh Anh làm một đề tài nghiên cứu. Mà đề tài này họ đã ấp ủ khá lâu nên ai nấy đều bừng bừng khí thế. Chuyện hai chị em họ tới nhà cô cũng thường xuyên xảy ra
Tiếp xúc với Thanh Hoài càng lâu, Trịnh Lan lại càng tán thưởng cậu ấy, thực sự là một người vô cùng tốt lại thông minh sáng tạo làm người ta yêu thích.
Còn một điều nữa là cậu ta nấu ăn ngon, thực sự mê chết cái bụng của Trịnh Lan

Việc họ ở chung dần dần trở nên tự nhiên...
Cô sắp xếp lại chồng sách rồi nhìn Thanh Hoài đang bận rộn trong bếp
Câu trai này càng ngày càng ra dáng, sau lần đó cũng không nhắc lại chuyện tình cảm gì với cô mà chỉ lẳng lặng như em trai kế bên khiến cô không cảm thấy áp lực
Đề tài nghiên cứu lần này cậu ta đóng góp không nhỏ càng làm Trịnh Lan nhìn cậu ta khác so với lúc trước, nhìn người cũng thuận mắt hơn nhiều

Vì ở hướng đối diện nên họ thường chạm mặt Triệu Văn Thành nhưng có vẻ dạo này chú ấy khá bận nên hầu như chẳng thấy xuất hiện ở nhà. Thi thoảng gặp ở công ty chào hỏi mấy câu rồi thôi
Trịnh Lan có cảm giác mình sắp quên mặt Chú luôn rồi

Thanh Anh và Trịnh Lan đều không giỏi chuyện bếp núc như Thanh Hoài nên biết ý mà ngồi nhìn cậu ấy làm, còn có vẻ rất hưởng thụ thành quả

Nhìn một bàn ba người thực sự không quá tệ, cũng nhờ có hai chị em họ mà cô cảm thấy bản thân cũng nhiễm một chút không khí sinh viên đơn thuần

Ăn xong thì Thanh Anh về trước vì có chuyện ở khách sạn. Nhưng vẫn còn một số vấn đề vẫn chưa viết xong nên
Thanh Hoài quyết định ở lại
Cứ nghĩ sẽ viết xong sớm thôi nhưng không ngờ lại ngồi tới tận hơn 10 giờ đêm
Lúc tiễn Thanh Hoài ra về thì trùng hợp lại gặp Triệu Văn Thành đang xách túi đồ đứng ở cửa
Không hiểu sao nhìn ánh mắt lạnh nhạt của chú Triệu lại khiến cô cảm thấy chột dạ, giống như bản thân làm sai gì đó

Triệu Văn Thành cũng không hề tỏ thái độ gì mà sau khi chào hỏi thì lạnh nhạt quay trở về nhà

Điều này khiến cho Trịnh Lan cảm thấy khó hiểu. Chú ấy đã bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn mình chưa? Sắc mặt tốt cũng không cho người ta...
Công việc có điều gì không thuận lợi sao?

Lúc Trịnh Lan bé bỏng rối rắm thì Triệu Văn Thành đang cáu kỉnh ở nhà
Anh đem bánh ném vô thùng rác, trong đầu toàn là Trịnh Lan
Anh biết tên nhóc kia và một cô bé nữa hay đến nhà Trịnh Lan nhưng lúc nào cũng cùng đi cùng về. Sao hôm nay lại thế?
Trịnh Lan còn rất tán thưởng tên đó
Triệu Văn Thành chán nản ngồi dựa lên ghế, ánh mắt có chút mông lung
Anh nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, đi ghen tị với một đứa trẻ, còn giống như tên nhóc choai choai cáu kỉnh vô lí
Bản thân mày đã hơn ba mươi rồi Triệu Văn Thành....
Cảm xúc ghen tuông khiến anh như trở về thời còn đi học, có chút bộp chộp và nóng nảy nhưng rồi anh cũng nhanh chóng buộc bản thân bình tĩnh
Anh nhận ra và buộc bản thân phải luôn ghi nhớ một điều
Với thân phận là Chú của cô ấy. Anh không có tư cách ghen...

Nhưng cho dù có như thế nào thì tâm trạng của anh lúc này đã trở nên tệ hại
Anh thở dài vươn tay che mắt
- Nếu mình trẻ hơn một chút thì thật tốt..

****

Những ngày này Trịnh Lan bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, cả người gầy đi trông thấy
Cô liên tục thức khuya để hoàn thành đề tài, sau đó lại đến công ty khiến thân thể có chút quá tải, thêm việc ngủ không đủ giấc làm tinh thần vô cùng uể oải

Cô phải duy trì uống cà phê mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo
Hôm nay tới công ty Trịnh Xán còn đưa cho cô một xấp tài liệu rồi yêu cầu cô xử lý
Trịnh Lan trước nay là người có tinh thần trách nhiệm cao, chuyện gì được giao cô sẽ cố sức hoàn thành. Lượng công việc thực sự quá nhiều so để trong ngày có thể hoàn thành. Cô thực sự không biết có chuyện gì xảy ra khiến cô ấy thúc giục gấp gáp như vậy

Cho đến khi mọi người rời đi hết Trịnh Lan mới làm xong một nửa. Triệu Văn Thành vốn muốn đợi cô nhưng bị cô từ chối, cô nhìn lượng công việc này nếu thực sự để Chú đợi thì sẽ có khả năng phải đợi tới nửa đêm mới xong

Không gian tĩnh lặng vô cùng lí tưởng cho những công việc cần sự tập trung như dịch thuật.
Trịnh Lan nhìn ra ngoài cửa một lần từ lúc trời còn hửng nắng cho tới khi cô ngẩng đầu khỏi bàn làm việc thì ngoài cửa đã vãng người qua lại. Chỉ còn vài người vội vã bước nhanh trên đường giống như đang nhanh chóng muốn nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp.
Nghĩ đến giường khiến cho hai mắt cô nhíu lại
Trịnh Lan khẽ liếc đồng hồ
Hiện tại là 12h, chợp mắt một chút rồi về nhỉ?
Chứ cô thực sự quá buồn ngủ rồi, cô còn có suy nghĩ nếu thực sự cho cô ngủ đã đời có lẽ sẽ ngủ đến ngày mốt luôn không chừng

Trong lúc mơ màng ngủ, cô còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng
Là mùi xạ hương nhàn nhạt xen lẫn cảm giác ấm áp khiến cô vô thức dụi dụi vào đó tìm kiếm một nơi thoải mái rồi tiếp tục ngủ

Nhìn hành động của Trịnh Lan, trái tim Triệu Văn Thành lập tức tràn đầy cảm giác mềm mại, giống như một dòng nước ấm bao phủ cả cơ thể, mỗi tế bào đều đong đầy cảm giác thoả mãn

Anh vốn nghĩ cô sẽ về sớm nhưng ai ngờ sau khi anh xử lí xong công việc cô vẫn chưa về
Vội vã đến đây thì thấy cô gái nhỏ đã ngủ quên từ lúc nào, còn ngủ đến thoải mái
Anh biết cô mệt mỏi, còn liên tục sử dụng cà phê. Nhưng anh có thể làm gì chứ
Công việc của cô anh không thể giúp cũng chẳng thể khuyên bảo. Anh chỉ có thể lẳng lặng không đánh thức rồi bế cô trở về nhà
Triệu Văn Thành lại không có chìa khoá nhà Trịnh Lan nên đành ôm cô về nhà mình
Nhìn Trịnh Lan nằm trên giường với gương mặt bình yên và nhịp thở đều đều cũng đủ làm anh vui vẻ
Chỉ cần nhìn cô ấy như vậy là đủ rồi, anh không dám tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm