Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan sau khi ngủ đến đã mắt thì bị mùi đồ ăn làm cho thơm đến tỉnh người
Cô dụi mắt nhìn xung quanh rồi giật mình
Đây là nhà Chú mà...
Rõ ràng hôm qua còn ngủ ở công ty
Là Chú đưa mình về sao?
Cô dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân rồi tới tìm Triệu Văn Thành

Cảm giác người đàn ông của gia đình thực sự khiến người khác phải nhìn lâu thêm một chút.
Chú hôm nay mặc một cái áo thun màu xám cùng quần dài, trên người còn đeo tạp dề. Tóc cũng không vuốt lên như thường ngày mà để rũ xuống trán trông đặc biệt trẻ trung
Thấy Trịnh Lan tiến lại gần thì Triệu Văn Thành ra hiệu cho cô ngồi xuống bàn, còn nhanh chóng đặt một bát súp xuống trước mặt cô

- Mau ăn đi

Cô nhận lấy thìa rồi nhẹ giọng nói cám ơn
Trước nay cô và chú Thành đều như vậy, giao tiếp không nhiều. Hầu như đều chỉ nói những điều cần thiết đại loại như khuyên bảo. Có đôi khi sẽ nói một số kiến thức chuyên ngành hay tác phẩm văn học
Cô cũng đã sớm quen với việc này nhưng dạo này cô có cảm giác hình như Chú càng ngày càng ít nói, thậm chí né tránh việc nói chuyện với mình

- Cháu đã gửi đề tài nghiên cứu đi rồi. Còn nhận được hai tấm vé đi xem phim tài liệu của thầy Xx, chú có thể đi cùng cháu không?

Chủ nhiệm khoa khá tán thưởng cô, đôi khi còn chỉ điểm cho Trịnh Lan. Lần này cô nộp đề tài nghiên cứu còn được ưu ái tặng hai vé của Thầy Xx.
Phải biết đây là một người cựu kì có tiếng trong giới, phim của thầy ấy chỉ tặng vé chứ không bán đại trà. Trước đây Trịnh Lan vô cùng muốn đi xem đều không có được.
Lần này giống như một phần thưởng lớn cho sự cố gắng của cô
Cô nghe nói Thanh Hoài và Thanh Anh cũng nhận được một phần thưởng khác từ thầy chủ nhiệm

Triệu Văn Thành nghe vậy thì ngước lên nhìn cô
- Là Thầy Xx mà cháu rất thích sao?
- Dạ đúng vậy, bộ phim lần này thực sự rất đáng xem. Còn có rất nhiều tư liệu giá trị....

Anh nhìn cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng của cô thì khẽ cười
Cô bé này bình thường ít nói nhưng một khi nhắc đến những thứ cô thích thì ánh mắt lập tức sáng lên, nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Cả người đều tràn ngập sức sống

- Là ngày nào? Cháu nhắn tin cụ thể cho chú. Chú sẽ sắp xếp

Trịnh Lan nghe thế thì cười rạng rỡ:
- Dạ được! Hứa rồi đó ạ
Triệu Văn Thành bật cười
- Được rồi, mau ăn đi
***

Thời gian chầm chậm trôi qua, ngày xem phim cuối cùng cũng tới
Triệu Văn Thành vì không muốn bản thân quên việc này mà đặc biệt note lại trên lịch để bàn, làm một dấu đỏ chót ở đó
Ngày qua ngày nhìn vào nó khiến cảm giác chờ mong cùng nôn nóng cũng xuất hiện ngày một nhiều
Có lần Trịnh Xán hỏi anh về việc đó thì anh chỉ cười nói có hẹn với một người rất quan trọng
Nhưng có vẻ anh lại xem thường lòng ghen tị của phụ nữ

Trịnh Lan hẹn anh lúc tám giờ tại rạp chiếu phim thì bảy giờ Trịnh Xán gọi cho anh nói rằng bệnh dạ dày của cô ấy lại tái phát
Anh nhìn đồng hồ rồi thở dài cầm áo khoác tới nhà Trịnh Xán
Dù gì cũng là cộng sự nhiều năm, anh không thể bỏ mặc cô

Trên đường đi anh nối máy cho Trịnh Lan
Giọng nói của cô hôm nay cho thấy tâm trạng cô rất tốt
- Alo, chú Thành
- Lan à, Trịnh Xán đột nhiên đau dạ dày, chú phải chạy qua đó xem tình hình như thế nào
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới đáp lại
-.... Dạ được, cháu biết rồi

Triệu Văn Thành thở dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều
- Cháu xem trước nhé, chú sẽ cố gắng tới sớm
Anh nghe cô vâng một tiếng rồi cúp máy
Lòng cũng trở nên nặng trĩu, thật sự là hết cách

Tình hình của Trịnh Xán nghiêm trọng hơn anh nghĩ
Anh nhìn chai rượu trên bàn với vẻ mặt lạnh lùng, một lát mới quát cô
- Tại sao em lại không nghe lời anh? Em  có biết dạ dày em như thế nào không mà còn uống rượu? Em muốn chết sao?

Trịnh Xán ôm bụng, sắc mặt cô trắng đến doạ người nhưng vẫn nở nục cười
- Đừng có quát em như thế, anh vội chạy tới như thế mà còn lớn tiếng được với em à? Em là bệnh nhân đấy

Triệu Văn Thành thực sự là phục cô, nói cũng không nói lại
- Lần sau anh chắc chắn sẽ mặc kệ em

Trịnh Xán nghe vậy thì bật cười
- Anh nói câu này mười năm rồi đấy. Thôi đừng có nóng, đưa em đi bệnh viện đi

Triệu Văn Thành thở dài. Trịnh Xán là bạn, là anh em chí cốt, thậm chí gọi là anh em ruột cũng có thể. Cô từng lăn lộn với anh nhiều năm, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ anh rất nhiều lần. Anh không thể nào thật sự mặc kệ cô đau ốm không lo

Anh khom người bế cô xuống lầu, tâm trạng thực sự rất tệ. Anh liếc nhìn đồng hồ đã quá tám giờ
Thực sự là nát bét....
***

Bên này Trịnh Lan cũng vừa lúc nhìn đồng hồ, đã quá tám giờ
Cô quay người tiến vào rạp
Không đợi nữa, chú ấy có lẽ sẽ không tới.

Bộ phim dài đằng đẵng với nhiều cảnh buồn khiến tâm trạng cô càng tệ. Hiếm khi Trịnh Lan mất tập trung như lúc này, trong lòng cô tràn ngập cảm giác ấm ức, tủi thân, giận dỗi....
Những cảm giác này bủa vây lấy cô trong suốt buổi xem phim, đến khi bộ phim kết thúc cô mới giật mình nhận ra
Bản thân hoàn toàn mất tập trung, không hề xem được gì trong hơn một tiếng đồng hồ
Trong đầu toàn là Chú, là Trịnh Xán, là bản thân cô
Từ lúc nào mà một hành động, một lời nói của Chú có sức ảnh hưởng với cô đến thế?
Ngồi xem bộ phim của tác giả cô yêu thích và mong ngóng thế mà cô lại chỉ nghĩ tới Triệu Văn Thành và Trịnh Xán rốt cuộc đang làm gì
Trịnh Lan....mày rốt cuộc bị sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm